THƠ VUI TẶNG BẠN
BÁM RIẾT
Thân tặng
Đường Văn
- tác giả Lá
nhặt cuối chiều
NGUYỄN ĐĂNG
DUNG
Lá nhặt cuối
chiều,
nhiều điều chưa
ai tỏ?
Ngoại
lục tuần,
trăn trở với văn
chương,
Góp
nhặt hồn thơ
trên những cung đường,
Về
chốn cũ:
quê hương đất Mẹ.
Thành
kính dâng lên:
300 bài có
lẻ…
-
Đã già ư?!
- Không!
Sức trẻ
vẫn tràn đầy!
***
Lá nhặt cuối chiều!
Thúng* này chưa chứa hết!
Xin
hứa với Người:
còn bám riết
với… Nàng Thơ!
* Mượn chữ của Đặng Quốc Việt
Yên Nội, Liên
Mạc, Bắc Từ Liêm,
19 – 9 – 2014.
NĐD
SAY NHẶT, MÊ
GOM
Tặng Đường
Văn
- bạn đồng
khoa, đồng nghiệp, đồng trường
Th.s. NGUYỄN
VĂN ĐẰNG
1
Say nhặt, mê gom lá cuối đời,
rụng
đầy… tiếc! nhặt… mãi không thôi!
Còn
bao lá ấy, sao chưa nhặt?
Để gió cuốn đi* khắp bốn trời!
2
Mải
miết mình, thu lá một đời,
Mỏi
chiều, lẩn thẩn mãi… không thôi!
Còn
muôn lá úa, sao chưa nhặt?
Lặng
lẽ trong tim chẳng ít người!
3
Gieo 300 lẻ lá đời,
Cuối
mùa ham nhặt, nhặt hoài… mà chi?!
Kệ cho… gió nó cuốn đi!
Biến
cùng VÔ THỨC, thầm thì… hồn Văn….!
* Tên 1 ca khúc
của Trịnh Công Sơn
Yên Hòa, Cầu
Giấy, 9 – 2014. NVĐ
U. 70
Riêng tặng D,
N, P
Chăm xài rốckét,
viagra!
Chơi tới Ba Gò,
hóa Dâm Ma!
Tép nhảy liến lia, toàn chém gió!
Lực bất tòng tâm, khiếp… bỏ bà!
TỰ THÁN
Bấy lâu nay: đại pháo tịt ngòi,
Lụi tàn ham muốn, chẳng còn hơi!
Mốc thếch chim già mềm khoai nước,
Tã tời bướm rách quạt làn phơi.
Nói cười hùng hổ như thánh tướng,
Vào cuộc, nhũn nhùn tựa… chết trôi!
Nhục thay! hổ tiếng đàn ông Thụy,
Hơ hớ hồi xuân… U. 70!
Sáng mưa 19 – 9 – 2014. ĐV
Sửa, chỉnh 17 – 10 - 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét