VỀ BÀI KÝ “ CỔNG TRỜI MÂY TRẮNG”
CỦA VŨ THỊ TUYẾT MÂY
Nguyễn Thị Lan
Trong
những tác phẩm văn xuôi đăng trên tạp chí Văn nghệ Hải Dương năm 2010, bút ký
"Cổng trời mây trắng" của Vũ Tuyết Mây là một bài viết gây được ấn
tượng đẹp trong lòng độc giả.
Ký là
một thể loại phản ánh sự việc và con người có thật trong cuộc sống. Tính chính
xác tối đa là đặc trưng cơ bản của ký, do đó sức hấp dẫn, sức thuyết phục của
ký một phần lớn do chính sự việc được phản ánh.
Nhưng ký
không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn khái quát cuộc sống thông qua ngôn ngữ, vì
vậy việc lựa chọn đề tài, tìm ý tứ với người viết là một kỳ công. Cuộc sống
quanh ta như một dòng chảy liên tục, có biết bao vấn đề, sự kiện tầng tầng, lớp
lớp đan xen nhưng để chọn ra viết cái gì, viết như thế nào là không dễ. Là một
thể loại vừa rộng mở vừa khắt khe, ký luôn đòi hỏi người viết phải đạt được
những tiêu chí cơ bản của nó, không bao giờ được buông thả ngòi bút một cách
chủ quan, hời hợt, dễ dãi.
Bài ký
"Cổng trời mây trắng" của Vũ Thị Tuyết Mây có nhiều thành công trước
hết ở việc lựa chọn đề tài của tác giả.
Cao
nguyên đá Đồng Văn, một trong những Công viên địa chất toàn cầu, điểm chóp nón
của dải đất mang hình chữ S, vùng cực bắc của Tổ quốc, vành đai biên giới phía
bắc là đề tài vô cùng hấp dẫn với văn nghệ sĩ, một đề tài có tính điển hình,
mang ý nghĩa chính trị xã hội và môi trường sinh thái sâu sắc. Đối với Vũ Thị Tuyết
Mây, Đồng Văn còn là miền đất "lạ".
Tác giả Nguyễn Thị Lan
Sinh ra
từ một miền quê thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, suốt đời gắn bó với
đồng bằng, lần đầu tiên được đặt chân đến nơi đây, một miền với núi đá cổ, với
cao nguyên đá vừa hùng vĩ, vừa hoang sơ, tác giả không khỏi ngỡ ngàng, thích
thú đến độ say mê, choáng ngợp. Và chị đã "thổi" vào bài ký niềm cảm
hứng cho độc giả. Đó là thành công đầu tiên của tác phẩm.
Thành
công tiếp theo của tác phẩm là ở chỗ tìm ý tứ cho bài viết.
Viết về
cao nguyên đá Đồng Văn đã có rất nhiều người viết nhưng Vũ Thị Tuyết Mây đã
tìm được những chi tiết điển hình để có thể phản ánh linh hoạt các sắc thái
muôn màu của cuộc sống vùng cao biên giới, để dựng lên "chân dung"
một Đồng Văn vừa trữ tình lãng mạn, vừa sống động mãnh liệt và khốc liệt, một
Đồng Văn có chiều sâu văn hóa: với đá, với mây, với gió, với những tấm thổ cẩm,
với chợ tình Khau Vai, với tiếng khèn réo rắt, với rượu Thanh Vân, với con
đường Hạnh Phúc nối các bản làng cheo leo trên sườn núi đá xích lại gần nhau
hơn... Đặc biệt Đồng Văn với núi Rồng, cột cờ Lũng Cú là điểm đến không thể
thiếu với những ai đã đặt chân lên mảnh đất này.
Không
chỉ tìm được những chi tiết điển hình để phản ánh một cách chân thực, ở một mức
độ nào đấy Vũ Thị Tuyết Mây còn thành
công khi chị khái quát cuộc sống thông qua ngôn ngữ. Nơi đây cao nguyên đá Đồng
Văn từ thiên nhiên đến cuộc sống con người, cái gì cũng mang kích thước lớn. Và
điều đó đã mang đến cho người đọc những "cú sốc" thẩm mỹ.
Tác giả
bài ký đã chớp được một câu nói mang tính khái quát của Bí thư huyện ủy Đồng
Văn Sùng Đại Hùng (người dân tộc Mông) đó là "Đồng Văn có 5 cái nhất:
Nhiều đá nhất, khát nước nhất, nghèo đói nhất, ít chữ nhất và nhiều đồng bào
Mông nhất".
Thiên
nhiên nơi đây thật vĩ đại. Những dòng viết về đá, về mây là những dòng hay của
bài ký. Đây là mây: "Mây quấn vào
cây, trùm lên đá, phả vào những mái nhà ngói ống cheo leo trên sườn núi. Lắng
tai nghe thấy tiếng mây âm âm trong đá, trong sương... Dưới mây là đá, đá lẫn
vào mây."
Rồi đá: "Một vùng cơ man nào lá đá. Đá ngạo
nghễ vươn đến đỉnh trời, đá giấu mình trong sương, trong mây. Lớp lớp đá đứng,
đá ngồi, đá trải dài nghiêng ngả. Đám tròn trịa như có bàn tay ai kỳ công mài
giũa, đám sắc nhọn như bàn chông, tất cả đều một màu xanh xám, trầm tư..."
Cũng như
thiên nhiên, con người nơi đây cũng thật vĩ đại với sức lao động dựng xây.
Sẽ còn
mãi đến mai sau một con đường huyền thoại mang tên Hạnh Phúc có độ dài 167 km
vắt qua bao núi cao, bao vực thẳm và thung sâu, chỉ bằng đôi tay của hàng ngàn
thanh niên các dân tộc 6 tỉnh nơi đây (Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên - Hà) xẻ
núi, san nền làm nên.
Sẽ còn
mãi những ruộng đá, bờ rào đá, cầu thang đá, lối đi đá mà "kiến trúc
sư" và thợ thi công là chính những người dân bản địa.
Sẽ còn
mãi cột cờ Lũng Cú, nơi đỉnh đầu của Tổ quốc, vùng đất thiêng trong trái tim
mỗi người dân đất Việt.
Hiện
thực trong ký "Cổng trời mây trắng" là một hiện thực đã được
"chưng cất" được lựa chọn vì nó mang tính khái quát cao. Tính chân
thực và điển hình là một thành công lớn của tác giả khi phản ánh hiện thực.
"Cổng
trời mây trắng" là một bài ký rất đậm chất trữ tình. Màu sắc trữ tình ở
đây là sự mở rộng tâm hồn và giãi bày nỗi lòng với thiên nhiên, với con người
và cuộc đời của tác giả. Những đoạn mang tính triết luận về con người vùng cao,
về Tổ quốc là những đoạn có sức lay gợi, truyền cảm chân thành nhất của Vũ Thị
Tuyết Mây.
Đây là
đoạn cuối của tác phẩm viết về cột cờ Lũng Cú: "... Đã có rất nhiều người từ khắp mọi miền đất nước đến đây, có
người chở cả bao tải đất ở quê nhà lên rắc dưới chân cột cờ, có ý gửi gắm một
phần con tim và máu thịt của mình với biên cương, rồi lại nhặt một túi đá ở
chính nơi đây mang về làm kỷ niệm. Có người cứ đứng lặng lẽ dưới chân cột cờ
nhìn núi, nhìn mây, nghe gió mà rưng rưng nước mắt. Có người còn ôm lấy chân
cột cờ mà khóc nức. Họ khóc vì thương một vùng biên cương hùng vĩ mà gian nan,
khắc nghiệt. Cũng có thể họ khóc còn vì những kỷ niệm khó phai trong tâm hồn
người Việt, khóc còn để thỏa mãn một lần trong đời được lên đến cổng trời, một
vùng đất thiêng liêng đầy huyền thoại."
Những
dòng viết rung động, chan chứa tình yêu Tổ quốc ấy của tác giả thực sự gặp được
sự "cộng hưởng" của người đọc.
Nếu
giọng điệu trần thuật được thiết kế bởi mối quan hệ giữa thái độ, lập trường tư
tưởng của người kể chuyện với các sự kiện, hiện tượng được miêu tả tất cả hướng
tới người nghe thì bài ký “Cổng trời mây trắng” là một trong những tác phẩm
tiêu biểu cho “giọng điệu trần thuật” của Vũ Thị Tuyết Mây, một giọng văn tự
nhiên, giản dị, chân thành, đậm màu sắc trữ tình. Nhiều con số “biết nói” trong
bài ký có sức nặng hiện thực nhưng cũng không làm bài viết khô khan bởi chất
thơ bàng bạc khắp tác phẩm. Vũ Thị Tuyết Mây không có ý định “làm văn” khi
viết. Chị càng không điệu đà vô lối, không làm dáng cầu kỳ nhưng tác phẩm của
chị thấm đẫm chất thơ.
Chất thơ
đó có thể gặp ngay từ nhan đề bài viết “Cổng trời mây trắng”, ở đây có cái gì
vừa thật, vừa ảo rất phiêu và rất nhiều chỗ chị “phiêu” cùng gió, cùng mây,
cùng đá, cùng người… của cao nguyên đá Đồng Văn.
Chất thơ
ấy không chỉ được cất lên từ chính cảnh vật, con người chị gặp, mà sâu xa hơn
từ chính tâm hồn người viết, một người yêu mến cái đẹp.
Chất thơ
đó nằm trong sự lặp lại của các cấp độ từ, những từ ngữ miêu tả hàm súc, những
hình ảnh thấm tình người.
Chất thơ
còn được tạo nên từ những câu văn có cú pháp trùng điệp, nhịp điệu cân xứng.
Chất thơ còn bởi cấu trúc nhịp nhàng giàu nhạc điệu:
“… là những tấm thổ cẩm đẹp đến mê mẩn lòng
người…
… là chợ tình Khau vai thổi thêm lửa vào tình yêu cuộc
sống
… là tiếng khèn réo rắt, bổng trầm làm đá cũng phải rung
động
… là rượu làng Vân chưa uống đã say lệch núi đồi
… là những cô gái người Mông, Lô Lô, Pà Thẻn xinh như
trong mộng, khỏe như cây rừng…”
Những đoạn văn trong trẻo đó đem đến cho người đọc những
xúc cảm thẩm mĩ có tác dụng thanh lọc tâm hồn con người, nó đến từ sự phát
hiện, tôn vinh cái Đẹp của cuộc đời gắn với một giá trị nhân văn, vì hạnh phúc,
vì sự giải phóng và phát triển của con người.
Ký chính
là hơi thở của cuộc sống. Viết ký cần có cái nhìn sắc sảo của một nhà báo, trái
tim và tài năng của một nhà văn.
Bài ký
“Cổng trời mây trắng” của Vũ Thị Tuyết Mây ở một bình diện nào đó đã đạt được
tiêu chí ấy.
Hải Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2011
Trích từ "Văn chương Hải Dương đương đại", nxb Hội Nhà Văn, 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét