THƠ TRẦN
TRUNG
1/ LÁ GIÓ THÀNH QUÊ.
(Gửi Thành Nam).
Con trở lại Thành-Quê
Bồi hồi
Thả bước...
Phố phường
Thưa
Lá gió
bay đầy.
***
Con về đây
Thầm thĩ
Nỗi-Tỉnh-Say...
***
Gió hoang rỗng
Đường chợt rộng,
Mà, sao
Người đi thưa
thớt lạ!
Chỉ đầy lên,
Lá và gió,
Gió cùng lá
Bay.
***
Phố phường mình đây
Ta thả bước
Nghe
lòng mình
Xốn xang sau trước,
Từ Trần Hưng Đạo,
Rẽ
vào Ngõ Văn Nhân,
Mà, lòng dạ tần ngần, có phải...
Một thời, chưa là xa vãng
Một thời...Bao chàng sĩ tử Thành Nam
Háo
hức công danh-Bia đá, bảng vàng
Tụ về
đây, đàm đạo văn chương!?
***
Lá-Gió Thành quê
Vương
đầy Chùa Vọng Cung.
Nghe đột vọng
Chuông lơi vào quạnh vắng
Như tiếc.Như thương...
Thành-Phố-Dệt
Đâu
rồi?
***
Chiều.
Hồ Vị Xuyên
Thưa
nắng.Gió nhiều...Cuốn lá lên cao.
Cao và cao,
Con ngước lên, trầm mặc và uy nghiêm:
Đức-Thánh-Trần, sừng sững đứng.
Muốn gửi lên,
Theo lời Lá-Gió,
Theo lời sóng hồ...
Thầm
mong...
Nam
Định-4/2011.
2/PHÍA CHÂN MÂY.
Nhớ mẹ ta
Một chiều mùa đông
Chợt nắng.
Mưa đã xa
Nắng
quái chiều tà.
***
Ta nhớ mẹ ta,
Cả một đời nhường nhịn,
Nhịn miệng tiếp khách đường xa.
Đến nắng, hôm nay sao cũng vội vàng
Nhang khói lên vòng
Trên Ngôi-Nhà-Cỏ,Mẹ nằm
Để mình con
Nghiêng
chiều đông lặng.
Cho con gọi ngàn lần: Mẹ ơi!
Cho gió chiều đông
Lồng lộng về đây
Cho chập chờn, xa xôi ẩn hiện
Ánh
mắt Người
Buồn...phía
chân mây.
Nam Định-Hà Nội,
2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét