TIN TRANG ĐẦU DÒNG ĐẦU
Chu Ba
Vũ Công Hoan dịch
Một hôm, anh Trương biên tập viên
của Toà báo thành phố gọi điện cho tôi báo
tin:
- Bài của cậu, ngày mai xem
trên báo!
- Tạm thời chưa đăng vội - Tôi
đáp:
- Sao vậy? Biên tập đâu vào đấy
cả rồi. - Anh Trương thắc mắc hỏi.
- Chờ đấy, vài hôm nữa hãy đăng
- Tôi cười hì hì.
Anh Trương là bạn tôi, thường
ngày rất thân thiết. Sau khi t ôi được điều
về tổ thông tin của huyện uỷ huyện D, quan hệ giữa chúng tôi càng thân thiết hơn.
Lần nào huyện uỷ tổ chức hoạt động lớn, hoặc có tin tức lãnh đạo quan tâm, thông
qua anh Trương là có thể đăng tin bài thuận lợi, do đó tôi thường được lãnh đạo huyện khen.
Mấy hôm sau anh Trương lại điện
đến thúc tôi:
- Bài báo ấy chẳng phải cậu đã viết rất đạt rất hay? Tại sao lại không đăng?
Anh hỏi.
- Cứ chờ đã!Khi nào mình bảo
cậu đăng, cậu hãy đăng
Giọng tôi cứ y như giọng cấp trên của anh.
- Trò gì vậy? Lần sau gửi bài
đến mình sẽ gác l ại hết - Anh Trương vừa
cười vừa nói. Tôi đáp :
- Thà để cậu gác bỏ các bản thảo khác, chứ tuyệt đối không được đăng
bài viết này ngay bây giờ.
- Vậy thì sao cậu gửi bài sớm
thế ?-Anh cảm thấy rất hiếu kỳ. Tôi nói:
- Sẵn sàng chuẩn bị đăng đấy
nhé, ai bảo mình không đăng?
- Quan trọng thế kia sao?- Anh
hỏi.
- Quả tình rất quan trọng- Tôi
cười ha ha nói.
Một tháng sau, tôi chủ động
gọi điện thúc anh Trương.:
- Cậu hãy đăng bài báo ấy vào
thứ tư.
- Cậu là lãnh đạo thị uỷ hay
cấp trên của mình? muốn đăng thì đăng, không muốn đăng thì thôi. – Anh cau có nói.
Nhà văn Vũ Công Hoan
- Việc quan trọng mà, mình
xin cậu. Hãy giúp người anh em một tay.-
Tôi hạ thấp giọng e người ngoài nghe thấy.
- Thật không hiểu nổi cậu.
Thôi được, mình đồng ý đăng vào ngày thứ tư - Giọng anh Trương nói đầy vẻ nghi
hoặc. Tôi nói:
- Phải đăng trên trang đầu dòng
đầu đấy nhé!
- Cái gì ? Đòi đăng ở trang đầu
dòng đầu kia à? Toà báo này là của nhà cậu ph ải kh ông? Lần trước có thể giúp
cậu đăng ở dòng đầu, trang đầu, lần này không dám hứa. – Anh Trương có vẻ nổi nóng.
- Dù thế nào đi chăng nữa, cũng
phải đăng dòng đầu trang đầu, lần sau cậu đến mình sẽ mời cậu ở khách sạn sang
nhất huyện. Tôi nói.
- Không được. Không biết thứ
tư sẽ có việc quan trọng gì xảy ra?Cậu biết qui chế của toà báo rồi, phải đăng ở
trang đầu dòng đầu những bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Trung ương. Mặt
khác không biết thành phố còn có tin gì
trọng đại nữa đã chứ - . Anh Trương tỏ ra rất cẩn trọng
- Vậy thì ít nhất cũng phải đăng
ở vị trí rất nổi bật, không đăng ở dòng đầu thì ở dòng thứ hai, mắt báo cũng được.-
Tôi dốc hết tâm tư nghĩ ra các cách.
- Cậu càng ngày càng chẳng
ra làm sao. Thôi được, để còn xem tuỳ theo
số phận của cậu thế nào, mình giúp được thì giúp.- Nói xong anh Trương bỏ điện
thoại.
Sáng sớm hôm thứ tư, có lãnh
đạo to trên t ỉnh v ề
thành phố đầy vẻ phong trần, mệt mỏi. Giám đốc sở thuỷ
lợi tỉnh dẫn đầu ph ái đoàn. Giám đốc sở
cùng chuyên gia học giả đến thành phố chuẩn bị nghe cán bộ phụ trách chủ yếu
của các huyện các quận báo cáo trước tình hình tại khách sạn.
- Báo đã ra chưa?- Ngay từ sáng
sớm tôi gọi điện thoại cho anh Trương.
- May quá! Cậu đúng
là cát nhân thiên tướng. Một cái tít chạy
dài ngay dòng đầu đầu trang nhất, bài chiếm
hẳn ba cột lớn - Anh Trương nói móc tôi.
- Thật không?Cảm động quá!Lại
xin nhờ người anh em giúp đỡ một việc, nhanh chóng đưa báo đến hội trường lớn và
tất cả các phòng của khách sạn lớn Dương Quang, đặc biệt là phòng 301 phải đưa đến
ngay.- Tôi xồn xồn giục gấp.
- Mình là kẻ làm thuê cho cậu
đấy à? Giọng anh Trương có vẻ khó chịu. Tôi nói:
- Giám đốc sở thuỷ lợi tỉnh đến
rồi, chiều nay cần nghe các quận các huyện
báo cáo tình hình xây dựng đê biển, bí thư và chủ tịch huyện của bọn mình đã đi
lên thành phố.
- Thì ra anh chàng này cáo
thật, sách lược lớn quá, thảo nào bản thảo cứ ngâm không cho đăng, ngay đến mình cũng bị cậu bưng bít suốt một tháng - Anh Trương
cười ha ha.
- Được, lại giúp cậu lần nữa,
mình lập tức cho nhân viên đem báo đi.
Bên ngoài khách sạn lớn Dương
Quang treo một dải băng to: “Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tỉnh và Tổ thị sát
công trình đê biển về thăm và chỉ đạo thành phố chúng ta”!
Dải băng treo ngang bay phần phật trong gió. Trong phòng
301, ngài giám đốc sở say sưa đọc bài báo trong ngày vừa hoả tốc đưa đến.
“Xây ngàn dặm đê biển, dựng trường thành gang
thép”, hay lắm! Công tác của chúng ta chính
là phải được làm một cách thực tế như thế
này, kinh nghiệm của huyện D đáng được phổ biến ra toàn tỉnh”.
Nét mặt tươi cười hớn hở, giám
đốc sở nói với chủ tịch huyện D.
- Công tác của chúng tôi vẫn
còn nhiều thiếu sót, từ nay về sau càng phải cố gắng hơn.- Ông chủ tịch huyện cũng
vui vẻ đáp lời.
Ngài giám đốc sở trao đổi với thư ký riêng đi
theo:
- Theo mình lần này không đi
các địa phương khác nữa, bây giờ đi thăm huyện D luôn.
- Gám đốc đã nghe các quận huyện chúng tôi báo cáo đ âu!- Lãnh đạo các
quận các huyện khác nhìn nhau nói.
- Còn nghe gì nữa?Ngồi ở
trong phòng có thể nghe ra trò trống gì? Các anh xem công tác của huyện D người
ta làm đến nơi đến chốn biết chừng nào, làm nên thành tích phải được cổ vũ động
viên chứ!.- Vừa nói giám đốc sở vừa cầm tờ báo đi ra ngoài.
Nghe đâu, sói nhiều thịt ít,
các huyện, các quận đều đang tích cực tranh thủ cấp trên xin vốn đầu tư, khoản tiền
đê biển vốn định rơi vào tay huyện A và đã được ăn
“định tâm hoàn” trước, song nào ngờ, giám đốc sở đã rót cho huyện D khoản đê biển
mười triệu đồng.
Cuối năm, bài báo đăng trên
dòng đầu trang đầu được khen thưởng. Ông chủ tịch huyện được điều lên
thành phố làm Cục trưởng cục thuỷ lợi, không ngờ, ông đã điểm
mặt chỉ tên tôi đi theo ông lên thành phố nhận công tác.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Tiểu tiểu thuyết
”năm 2006
Nhà xuất bản
Ly Giang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét