CHÙM THƠ NGUYỄN ĐĂNG SOẠN
MỘT THOÁNG SA PA
Tôi về thăm lại Sa Pa
Đất trời nghiêng ngả mây tà khoảng không
Bình minh tia nắng ửng hồng
Màn sương thả nhẹ gió lồng cuộn bay
Thác Bạc nước chảy suốt ngày
Cũng không cạn được lời hay chuyện tình
Cầu vồng soi bóng lung linh
Rừng xanh suối mát bóng hình lả lơi
Mỗi chiều khói tỏa mây trôi
Hơi sương lành lạnh từng đôi hẹn hò
Màn đêm ánh điện tỏ mờ
Chợ tình nhộn nhịp câu hò dao duyên
Hợp nhau hát lượn cả đêm
Vòng tay vòng cổ cởi liền trao nhau
Chồng say lưng ngựa. Vợ sau
Thong dong nhẹ bước cùng nhau về nhà
Đêm về ta lại tình ta
Tiếng ru theo nhạc mặn mà đầy vơi
Mái nhà nghiêng dốc sườn đồi
Hương tình nồng thắm đất trời Sa Pa.
SỢI TƠ VÀNG
Thu về nắng đổ qua làng
Cánh đồng nhuộm cả màu vàng mộng mơ
Em ngồi vuốt sợi chỉ tơ
Dệt thành tấm lụa phất phơ nắng chiều
Nhìn em lòng dạ liêu xiêu
Đêm về thổn thức bao điều ngẩn ngơ
Lắm chàng quanh quẩn đợi chờ
Anh như ghen tỵ thẫn thờ tăng lên
Rất nhiều trai gái thân quen
Nhưng anh chỉ một mình em trong lòng
Tơ ra cứ cuộn thành vòng
Chiều dài dài đến cánh đồng tương tư
Ăn dâu tằm nhả thành tơ
Miếng trầu anh gửi bây giờ đã say
Nên anh về báo mẹ thày
Tơ vàng đã quấn người này với con.
MƯỜI CÔ GÁI NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Đồng Lộc trấn giữa ngã ba
Nắng hè đổ lửa sao mà vẫn đông
Quanh năm ngát tỏa hương trầm
Mỗi người một nén thì thầm gọi tên
Xưa đây đạn réo bom rền
Hố bom trùng lặp hàng nghìn khoan sâu
Giữa chiều nắng gắt trên đầu
Cơm trưa đã nguội dục nhau cùng về
Vừa ngồi bưng bát thì nghe
Máy bay gào thét bên kia sườn đồi
Căn hầm chật ních mười người
Tiếng bom chát chúa hất vùi đất lên
Chín xác khẳng định được tên
Quan tài còn một. Thiếu tên một người
Ba ngày đào bới khắp nơi
Cúc bị ép xuống vẫn ngồi đỡ bom
Vầng trăng sáng cả núi non
Hàng cây treo võng nỗi buồn đau thương
Các em Hà, Rạng, Xanh, Hường
Tuổi qua mười bảy chưa tường nụ hôn
Mẹ già chờ mãi các con
Mau về làm lễ thành hôn quê nhà
Năm mươi năm biền biệt đi xa
Bữa cơm mẹ vẫn canh cà phần con
Hàng cây che nắng mộ tròn
Bó hoa màu trắng sắt son nghĩa tình
Nón trắng bồ kết quê mình
Để da mãi trắng bồng bềnh tóc đen
Dòng người nhè nhẹ phía trên
Dưới mồ là phật là tiên trên đời
Đồng Lộc nườm nượp dòng người
Vẫn câu em gái cuộc đời không thay
Lẽ ra năm tháng giờ này
Lên bà, sắp cụ tháng ngày thảnh thơi
Dưới sâu nay được nghỉ ngơi
Cuộc đời sống đẹp đầy vơi nỗi buồn.
NGƯỜI QUÊ
Người quê quen với tiếng gà
Khi nghe chúng gáy vội ra ngoài đồng
Gánh phân tát nước vụ đông
Giữa hè gặt lúa má hồng mồ hôi
Quanh năm vẫn cứ vậy thôi
Cả đời hứng nắng, nghỉ ngơi tối trời
Ở ăn chân thật tình người
Đã thương thương cả một đời không thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét