TIẾU
LÂM GABROVO 27 ( TIẾP)
BÀI
HỌC
Một
anh thợ nướng bánh ở Gabrovo thích ngồi ở quán với bạn bè. Anh ta thết đãi các
bạn một cách hào phóng và không ít lần uống sạch tất cả tiền thu được trong
ngày. Một lần, thậm chí anh ta uống sạch cả số tiền người ta gửi mua bột. Anh
ta ngượng khi phải đi nói với lái buôn bột xin ghi nợ, nhưng không làm gì được,
đành đi thẳng. Anh ta đi tới, người lái buôn bột đứng cạnh kho đang nhằn hạt
hướng dương. Sau khi nghe yêu cầu của người thợ nướng bánh, ông ta không vội
trả lời. Ông ta ngắm nghía anh thợ, sau đó chìa bàn tay có ba hạt hướng dương
ra và nói:
-
Xin mời!
Người
thợ nướng bánh định định lấy thì lái buôn đã dùng tay kia chặn lên hai hạt và
chỉ cho lấy hạt thứ ba.
- Đấy, cần phải đãi bạn bè như thế để
sống đầy đủ - Nhà buôn nói bằng giọng dạy bảo và bỏ vào miệng hai hạt hướng
dương…
NHÀ BUÔN, CÁ, MUỐI VÀ TIỀN
Chuyện xảy ra đã lâu. Một
thương gia đến Gabrovo từ thành phố ven sông Đa-nuýp mang theo hai xe chở cá.
Một chủ quán lấy của ông ta một tạ cá để bán lẻ, người khác hai tạ, người
khác nữa lấy năm tạ... Tất cả đều mua chịu. Sau một thời gian dài, thương gia
quay lại các quán để thu tiền. Một chủ quán trả, người thứ hai trả, nhưng người
thứ ba thì...Người thứ ba thì chớp chớp mắt, gãi gáy và hỏi:
- Ông đòi tiền gì nhỉ?
- Thế là thế nào? – Tiền gì à? Tiền cá ! Tôi chở cho ông một tạ !
-
Ai chà, tiền cá !...Ông biết không, tôi đã tiêu chúng- tôi mua muối…
-
Muối nào ?
-
Muối ướp cá. Thời tiết xấu, rất nóng. Tôi sợ cá bị ươn, thế là rắc muối vào…
-
Thế cá đâu ?
-
Tôi đã bán !
- A
ha, nghĩa là anh đã bán. Nào, vậy thì đưa tiền ra !
-
Ông chậm hiểu quá ! Tôi đã nói rằng tôi đã mua muối ướp cá !
-
Thế muối đâu ?
- Tôi ướp vào cá
rồi !
- Cá đâu?
- Tôi đã bán!
- Tiền đâu?
- Tôi đã mua muối!
- Muối đâu?
- Tôi ướp cá rồi!
Thương gia phẩy tay vì phải nói chuyện với một tay ngốc và
cù nhầy như thế, đành rời khỏi quán...
Người ta nói rằng từ đó trở đi, các thương gia Gabrovo tự
mình đến Đa nuýp mua cá, tự mình bán cá – tội gì mà chia lời với thương lái khác!
CHỈ CÓ CỦ CẢI
Một nông dân vùng núi Gabrovo
đi vào chợ thành phố dắt theo con lừa chở các bao củ cải. Trên cầu, bỗng con
lừa bướng bỉnh đứng ì ra, không tiến, không lùi. Người ấy bực quá, lấy roi quất
nó túi bụi,
- Ông chú, nghe này – một
khách qua đường phẫn nộ trước cảnh đó kêu lên – Ông có lương tâm không hả?
- Không có, ông bạn ạ, chỉ toàn củ cải thôi! – Người nông
dân đáp.
TIỆN DỤNG
Một bác sĩ Gabrovo qua đời, Vợ
ông ta là một người Gabrovo chính hiệu. Để không tốn tiền khắc bia, bà đã lấy tấm biển treo ở cửa nhà buộc vào
cây thánh giá bên mộ:
“ Bác sĩ Gavanicov. Tiếp nhận khám từ 9 đến 11
giờ”
TÚI THỨC ĂN
Những người dân làng vùng núi
Gabrovo trong quá khứ nổi tiếng là những lái buôn lang thang cha truyền con
nối. Họ cưỡi ngựa hoặc đi xe khắp các làng và các trại ấp. Họ bán các thứ hàng
khác nhau mua được của những người thợ thủ công Gabrovo hoặc là đổi chúng lấy
thứ gì đó – vải lanh thô, lông thú, da cừu. Nay chỗ này, mai chỗ khác. Cứ thế
ngày tiếp ngày. Nếu đường đi quá dốc, họ cho vào túi thức ăn một vốc lúa mạch
rồi cho ngựa ngửi thấy mùi. Rồi họ giấu túi lúa mạch ra sau lưng hoặc lên phía
trước. Sau khi đánh hơi thấy lúa mạch, con ngựa sẽ rán hết sức để kiếm thức ăn
và nhờ thế vượt qua được sườn dốc.
ĐỀ PHÒNG
Ông Mi nhiu đặt những mẩu que diêm
còn lại vào lọ gốm. Khi người ta hỏi ông cần cái đó làm gì, ông trả lời:
- Những chiếc que đã sẵn sàng, được chuốt kĩ, may ra hữu
ích cho việc gì đó!
Vũ Nho dịch
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét