Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

ĐƯỜNG PHỐ 3* Hoàng Hưng





                                                       Nhà thơ, nhà giáo Trần Trung

ĐƯỜNG PHỐ 3*
                                 Hoàng Hưng
   “Em gọi thơ về.Từng thớ thịt rung lên âm điệu trở về. Thành phố nổ bùng đêm người đi như biển.Tiếng còi, lửa cháy. Anh dắt tay em chạy trên cỏ dại. Giấc mơ vô lý bàng hoàng. Đường phố mùi da thịt. Gió rùng mình hư vô thổi đến. Trăng sáng không tin được. Gái trai mới lớn đội mũ lông chim. Thiếu nữ mắt đờ cà phê quán chật khói thuốc im lìm. Bụi sáng. Xe điên.
   Em gọi thơ về. Từng thớ thịt rung lên âm điệu trở về. Thành phố lồng trăm ngả. Ngã bảy ngã năm giành giật. Và chiều tràn ngập gió đê mê phần phật quần bay. Cánh nhạn khua rối mù cao ốc. Đèn lên mời gọi hoang đường.
   Em gọi thơ về. Từng thớ thịt rung lên âm điệu trở về. Thơ thoát ra từ đốt xương căng thẳng. Vũ trụ hồi sinh rực rỡ.Gân chùng mỏi mệt hân hoan.”
                                                                           Sài Gòn 1977-1981.

 Lời bình của Trần Trung 

                         GỌI THƠ VỀ
                                  
  Bài thơ của Hoàng Hưng, theo lối giọng vừa dồn nén, đọng cô.Lại vừa tuôn trào như chính nhịp sống “nổ bùng” mạnh mẽ, đam mê của thời hiện đại. Hơn nữa, đó là nhịp sống, sức sống căng mở của thời đại nơi đô thị-phố phường.
   Gọi đặt cho tên bài “Đường phố 3” (nằm trong chùm thơ phường phố với ba bài thơ-văn xuôi, gồm: “Đường phố 1”; “Đường phố 2” và “Đường phố 3”), Hoàng Hưng tạo mở và đi suốt thi phẩm của mình, một lối cấu tứ đồng hiện. Nói rõ hơn là lối cấu tứ đồng hiện mà thách đố giữa hai chiều tương phản, thậm chí đối lập đến gay gắt. Thế mà, sự tương phản ấy vẫn song tồn giữa nhịp sống hôm nay.

  Chiều tương phản 1: Có thể gọi ra một định danh-chiều gọi thiết tha để tìm về; về với thương yêu, với âm giai đẹp của hồn người. Về với cõi đẹp thanh thản và thánh thiện của thơ ca.
  Chiều hướng tâm nguyện ấy, gợi ra khơi nguồn của “Đường phố3”: “Em gọi thơ về”!
  Chiều tương phản 2: Hiển nhiên và ngự trị cơn-lốc-sống rung lên dậm giật, mời gọi bằng sức cám dỗ, mê hoặc của “thành phố nổ bùng” thời hiện đại, thời “ mở cửa”. Muôn hình vạn trạng của nhịp sống phố phường gào gọi bằng thanh âm hay bằng chính sự im ắng mà hiện lên bởi hình vẻ, đường nét, dáng hình... đầy đam mê. Mà, cũng đầy rãy ngọt ngào, mê đắm: “Đường phố mùi da thịt... Gái trai mới lớn đội mũ lông chim...Thiếu nữ mắt đờ cà phê quán... Và chiều tràn ngập gió đê mê phần phật quần bay...”. Quả là hình ảnh của cuộc sống, nhịp sống của thời hiện đại được nhà thơ ghi lại không phải chỉ bằng mắt nhìn, mà dường như mỗi câu chữ cũng run lên theo cảm giác nhận biết.
  Gọi mời bởi cơn lốc bão lửa của cuộc sống, nhịp sống tân thời-đâu như cũng dội lên: “Tiếng còi”. “Lửa cháy”. “Bụi sáng”. “Xe điên”.
  Mời gọi hiện sinh đấy mà hình như cảnh báo, bàng hoàng...cũng chính từ đấy! “Thành phố nổ bùng”-mở ra, mở lối cho thiên đường hay địa ngục đây? : “Thành phố lồng trăm ngả. Ngã bảy ngã năm giành giật.Và chiều gió đê mê phần phật quần bay. Cánh nhạn khua rối mù cao ốc. Đèn lên mời gọi hoang đường”.
  Từ sự tương phản, đối lập của hai chiều hướng sống, đầy thách đố với tất thảy mọi người giữa không gian của cuộc sống đương đại, vút lên một điệp khúc thiết tha mà cũng khẩn thiết, diết dóng lạ thường- Nhà thơ đã cho ba lần phát sáng những dòng ngôn từ, như thứ tuyên ngôn đích thực: “ Em gọi thơ về. Từng thớ thịt rung lên âm điệu trở về”. Điệp lại, tự phát sáng tiếng nói của lương năng, lương tri.
  Hoàng Hưng cất lên âm giai thành thực và cũng thánh thiện cho mọi người, cho cộng đồng nhân văn hay cũng cho mỗi con người khao khát đi tìm Con Người-Nhân văn của chính mình. và, để có được sự bình dị và cao quí của hai tiếng Con-Người, hỏi ai mà chẳng có sự trả giá. Sự hành xác để rồi thoát xác trước vầng hào quang thánh thiện và vĩnh hằng của “vũ trụ hồi sinh rực rỡ”:
   “ Em gọi thơ về. Từng thớ thịt rung lên âm điệu trở về. Thơ thoát ra từ đốt xương căng thẳng. Vũ trụ hồi sinh rực rỡ. Gân chùng mỏi mệt hân hoan.”

                                                  Hà Nội,12/2004-12/ 2016.


* Thơ Hoàng Hưng trong tập “Người đi tìm mặt”-NXB Văn hóa thông tin”-1993.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét