Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

A-LI-XA NGÃ XUỐNG BIỂN




A-LI-XA NGÃ XUỐNG BIỂN



                   Đ. Rô-đa-ri ( Ytalia)

                   Vũ Nho dịch qua bản tiếng Nga



Một lần người ta dẫn A-li-xa ra biển tắm, em thích biển đến mức không muốn lên bờ nữa.

-         A-li-xa đủ rồi, lên bờ đi! – mẹ gọi em.

- Ngay bây giờ, ngay bây giờ đây! Con đang lên.- A- li-xa đáp. Nhưng em nghĩ : “ Mình sẽ ngồi dưới nước cho đến khi mọc vây ra và biến thành cá”.

Từ đó, mỗi buổi tối trước khi chui vào chăn ngủ, cô bé liếc nhìn gương, soi đôi vai của mình để biết ở đó đã mọc vây ra chưa, hoặc ít nhất cũng đã có chiếc vảy óng ánh bạc nào xuất hiện không. Nhưng lần nào cô cũng chẳng nhìn thấy gì, ngoài mấy hạt cát nhỏ nếu như lần ấy cô không tắm kĩ trong bồn tắm.

Một buổi sáng, A-li-xa ra bãi biển sớm hơn thường lệ và gặp một chú bé đang nhặt nhím biển, trai ngọc. Chú là con một người đánh cá và hiểu biết của chú về biển hơn hẳn người khác một cái đầu.

-         Thế đằng ấy có biết làm thế nào biến thành cá không? – A-li-xa hỏi chú ta.

-         Hừ, chuyện ấy dễ ợt, - Chú bé đáp - Đây có thể làm cho xem ngay bây giờ.


Chú bé đặt chiếc khăn đựng trai và nhím lên tảng đá rồi nhảy ào xuống biển. Một phút, hai phút,...không thấy chú ngoi lên. Bỗng nhiên thay cho chú từ trong nước nhô lên một con cá voi to và nó bắt đầu nhào lộn giữa sóng, phun lên không trung những cột nước vui nhộn. Chú cá voi đùa giỡn và nhảy vọt lên ngay cạnh chân A-li-xa, nhưng cô bé chẳng mảy may sợ hãi.

          Sau khi biểu diễn, cá voi duyên dáng quẫy đuôi và lặn xuống biển. Còn chính chỗ cá voi vừa lặn xuống, chú bé hiện ra.

-         Đằng ấy thấy chứ, điều đó quá dễ phải không? – Chú bé mỉm cười.

-         Thấy rồi- A-li-xa đáp- chỉ có điều là có lẽ mình không làm nổi.

-         Đằng ấy thử xem.

A-li-xa nhảy ùm xuống nước và bắt đầu lặn xuống sâu, khao khát biến thành, dù chỉ là con sao biển cũng được. Nhưng thay cho điều đó, cô bé sa vào miệng một con trai khổng lồ đúng lúc con vật há miệng ra ngáp. A-li-xa vừa đụng vào con trai, lập tức nó khép ngay miệng lại và giam luôn cô bé cùng với mọi ước mơ của cô.

     “ Mình nguy rồi” – Cô bé nghĩ.

     Nhưng sao mà khắp nơi mát mẻ và yên tĩnh quá! Cả ở đây, trong miệng trai! Tất cả tuyệt diệu đến nỗi có thể ở lại đây mãi, sống trong lòng biển sâu thẳm như những nàng tiên cá thời xưa…

     Nhưng A-li-xa thở dài. Cô bé nghĩ đến mẹ. Tội nghiệp cho mẹ, chắc mẹ nghĩ rằng con gái mẹ đang nằm trong chăn! Rồi A-li-xa nhớ đến bố. Hôm nay bố sẽ từ thành phố đến đây, hôm nay là thứ bảy.

     “ Mình không thể xa bố mẹ được, - A-li-xa nghĩ- bố mẹ yêu mình biết chừng nào! Lần này, thôi đành vậy, mình sẽ trở lại đất liền”.

     Cô bé chống thật chắc tay chân vào  vỏ trai, đẩy thật mạnh, vỏ trai hé mở và cô lập tức trườn ra ngoài. A-li-xa nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Khi lên khỏi mặt biển, cô nhìn thấy chú bé con người đánh cá vừa chạy vừa nhảy lò cò ở xa tít.

     A-li-xa chạy về nhà và không bao giờ kể với ai chuyện đã xảy ra dưới đáy biển.



     Trong tập Truyện cổ tích kể qua điện thoại, nhà xuất bản Kim Đồng, 1987.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét