Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Kịch Bá



                                                               


KỊCH BÁ



                                                                                                      Lưu Kiến Siêu



                                                                                                   Vũ Công Hoan dịch

         

          Rạp kịch của phố cũ không ở chỗ phồn hoa. Men theo phố cũ đi về phía đông, ra khỏi Lệ Kinh Môn, đi tiếp hai dặm, có một vườn đào. Đối diện vườn đào là rạp kịch cuả phố cũ.

          Phố cũ là nơi buôn bán, đông đúc hỗn tạp, đủ mọi hạng người, đủ mọi trường phái. Nghe hát trò diễn kịch là việc thanh tĩnh, không thể yên tâm ngồi nghe kịch trong khu vực ồn ào ầm ĩ. Rạp kịch sân diễn của phố cũ ở ngoài Lệ Kinh Môn. Đi vào rạp kịch xem diễn đã trở thành vui thú của những người nhàn tản thư thaí ở phố chợ. Có gánh hát đến, đứng trên tường thành Lệ Kinh Môn, có thể nghe rõ  giọng í a í ơ, thấp thoáng nhìn thấy bóng người luyện công trong gánh hát.

          Người phố cũ thích nghe kịch, đối với chuyện lý thú xảy ra trong vườn lê, cho dù đã trôi qua bao nhiêu năm, người phố cũ cũng nhớ như của gia truyền, kể lại rất rạch ròi tỉ mỉ, đặc biệt là chuyện Kịch bá Lạc Bán Thành khiến người ta say sưa kể nhất.

          Nói đến Lạc Bán Thành, những người có tuổi trên phố cũ đều còn nhớ như in. Lạc Bán Thành nguyên là  chủ cửa hiệu bán nhạc cụ, trống chiêng não bạt, đàn cổ sáo trúc, về sau ham mê hát kịch, chơi xổ số cũng giỏi. Giọng ông sang sảng hào phóng, đóng vai có tính cách mạnh mẽ thô bạo có thể trên tài nửa thành Lạc Dương. Khi Lạc Bán Thành vào gánh hát phố cũ đã hơn hai mươi tuổi. Đi theo gánh hát lúc đầu chỉ là hát “Chiết tử hí”, sau đó dàn dựng toàn vở “Trát Mỹ án”, “Bá vương biệt di”, “Tây Sương ký”. Lạc Bán Thành vừa có thể đóng vai  Bao Chửng tính cách mạnh mẽ thiện nghệ nhất, vừa diễn vai lão sinh Tần Quỳnh trong “Bán Ngựa” bi phẫn bạc nhược, lại có thể biến thân vai tiểu sinh Trương Quân Thụy giả giọng the thé trong Tây Sương Ký, càng tuyệt vời khi ông có thể đóng vai Mục Quế Anh trong “Đại phá Thiên Môn trận”. Người phố cũ gọi Lạc Bán Thành gói cả mười tám loại võ nghệ vào thân là “Kịch Bá”.


          Lạc Bán Thành chỉ đi học có vài năm, chữ biết không nhiều, nhưng trí não đặc biệt nhanh nhạy. Năm ấy, có một gánh hát đến từ Hà Bắc diễn trọn vở bình kịch “Mục Quế Anh đại phá Hồng Châu”. Người phố Cũ nghe thật đã. Lạc Bán Thành cũng muốn giữ kịch lại. Ông đã sắm lễ hậu đi gặp chủ gánh hát. Người ta đã nhận lễ song không cho kịch bản, lời nói cũng không hay. Không nói cùng nghề nghiệp là oan gia, cũng hoàn toàn coi thường gánh hát nhỏ của Phố cũ, ngay đến một cái nhìn nghiêm chỉnh cũng không có, đừng nói không cho anh,  cho dù có cho anh kịch bản,  e rằng anh cũng chà đạp dầy xéo diễn nó chẳng ra gì. Lạc bán Thành cũng không so bì, xem liền ba tối ông đã học thuộc lòng “Mục Quế Anh đại phá Hồng châu” từ đầu chí cuối không sót một chữ. Gánh hát của Hà Bắc đi diễn suốt ba tháng ở mấy thôn trấn gần đấy, khi quay về phố cũ  đã thấy Lạc Bán Thành dẫn gánh hát của phố Cũ diễn “Mục Quế Anh đại phá Hồng Châu”, lão chủ đã phải sửng sốt than lia lịa: “Đồ láo, đồ láo, quá thể”.



`        Giữa lúc đang làm ăn phất nhất, thì đột nhiên Lạc Bán Thành không lên sàn diễn nữa. Nguyên nhân mọi người nói không giống nhau, một văn bản truyền rộng rãi nhất nói là  bởi vì đã  phải lòng tiểu sư muội của ông là Lê Hoa Bạch, nhưng Lê Hoa Bạch không hiểu tại sao lại sống độc thân suốt đời không lấy ai. Bởi đau khổ, Lạc Bán Thành đã bỏ sân khấu. Người phố cũ ai cũng lắc đầu xuýt xoa cảm thán hoài.

          Bỏ sân khấu, Lạc Bán Thành mở một quán nhỏ bên cạnh lầu bát giác cuả phố cũ, gọi là Bán Thành thủy tịch viên, quán không lớn nhưng buôn bán tấp nập nhộn nhịp. Người phố cũ hoài cổ. Người đến đây ăn uống phần đông là thăm Lạc Bán Thành, nói chuyện xưa, hy vọng ông lại tái xuất giang hồ. Lạc Bán Thành chỉ sốt sắng tiếp đón khách, không bao giờ nói đến diễn kịch. Người phố cũ liền nói, ai có thể thuyết phục Lạc Bán Thành diễn kịch đúng là hãnh diện lớn.

          Năm tháng đã diễn hóa “Kịch bá” thành một truyền thuyết đẹp.

          Phố cũ trải qua cải tạo, Lầu bát giác thay đổi hẳn. Bán Thành thủy tịch viên cũng phát triển thành ngôi nhà gác nhỏ hai tầng phong cách cổ điển, buôn bán vẫn  sầm uất nhồn nhịp.

           Tháng 9, trời thu trong mát. Bán Thành Thủy Tịch viên khách đến ngồi hẳn một mâm, gọi rặt những món ăn quý hiếm nhất, uống thứ rượu hảo hạng nhất. Năm sáu chàng trai to khỏe đầu trọc, trông thấy ông già Lạc Bán Thành, cứ đòi bằng được ông hát cho mấy anh em nghe một đoạn, không thì sẽ đập nát tấm biển quán. Mấy gã choai choai mồm đầy hơi rượu, khiến nhân viên phục vụ sợ hãi không dám đến gần. Chưa bao giờ thấy ai đến gây sự tại cửa hàng của Lạc Bán Thành. Lạc Bán Thành không những có uy danh”Kịch Bá” ngày xưa, mà xử thế với người cũng cực kỳ tình nghĩa. Năm nào ông cũng bỏ tiền đầu tư học bổng cho các em theo đại học của Phố cũ. Người gìa bảy mươi tuổi trở lên đến quán làm cỗ mừng thọ, ông nhất loạt không lấy tiền, được dân phố cũ  hết lời khen ngợi. Nghe nói có kẻ đến Bán Thành thủy tịch viên gây sự, dân chúng kéo đến xem chật nhà trên nhà dưới.

          Có người nói, Lạc Bán Thành không ở nhà đừng gây chuyện.

          - Không ở nhà  mấy anh em tôi có thể chờ, chờ bao lâu cũng được, dù sao thì rựơu này chúng tôi vẫn chưa uống.

          Có người bảo, đừng làm ầm ĩ nữa, cứ tiếp tục gây rối sẽ báo công an.

          - Báo công an hả? Báo đi. Bọn này ngày nào cũng đến đây ăn cơm, mi hãy ngày ngày báo, mấy anh em này đều xin tiếp.

          - Phải đấy, mấy hôm trước, trong nhà có việc, bỏ tiền ra mời Lão kịch bá năm nào diễn vài buổi mà không nể mặt. Hôm nay đừng trách anh em chúng tôi không khách khí.

          Những người sáng mắt biết, chuyện này do lũ ôn con hư hỏng trên phố giật dây. Phố cũ không sợ chuyện gì, chỉ sợ bọn du côn khó xử này. Chuyện khác có thể dùng tiền giải quyết ổn thỏa, nhưng loại du côn này lại đòi sĩ diện.

          Giữa lúc hai bên đang giằng co, đột nhiên nghe tiếng quát: - Thánh chỉ đến!

          Mọi người ngạc nhiên,song trông thấy Lạc Bán Thành thân mặc Triều phục, tay cầm một vuông gấm đoạn, đang sải bước đi đến, có một tiểu đồng theo sau, ôm một hũ rượu cống Đỗ Khang.

          Lạc Bán Thành bước đến trước mâm mấy thanh niên đang ngồi, mở vuông gấm đoạn, giọng oang oang:

          - Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiêu bạch, hiện thời quốc thái dân an, gió thu trong mát. Trẫm nghe các vị ái khanh đến đây họp mặt ăn chơi, cảm thấy rất hân hạnh, mong các ái khanh yêu nước giữ phép, chăm lo dân tình, cùng chung sức xây dựng siêu thị Phố cũ hài hòa. Xin biếu một vò rượu ngon kèm đồ nhắm miễn phí. Khâm thử!

          Sau ít phút im lặng, liền nổi lên những tràng vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Mấy chú choai choai gân cổ đỏ mặt cũng không tiện nói gì, nhận hũ rượu, ôm hai nắm tay nói: - Kịch bá, anh em chúng tôi xin  bái phục. Rồi cả lũ ra về.

          Yên tĩnh đã trở lại. Lạc Bán Thành ngồi trước cửa sổ gác hai nhìn ra ngõ Di Tâm xa xa say sưa khoan khoái.

          Sư muội của Lạc Bán Thành Lê Hoa Bạch đang sống trong ngõ Di Tâm.



                                                   Vũ Công Hoan dịch ngày 30 tháng 6 năm 2013



                                                    (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét