Vũ Nho chủ trang
TRẦN
QUANG TIẾN HÁT GỬI NGƯỜI TRI ÂM
PGS.TS.
Nhà văn Vũ Nho
Bạn đang cầm tập thơ “Trăn trở vào thu” của nhà thơ Trần Quang Tiến. Tôi viết nhà thơ hát gửi người tri âm là có lí do.
Bởi có hai tập thơ của tác giả mang tên
khúc hát “ Hát độ thu vàng”, “Tình khúc ru mình”. Lại có bài “Gửi người tri âm”
đó là người bạn đời của nhà thơ. Nhưng tôi muốn hiểu rộng người tri âm là những bạn đọc thơ của Trần Quang Tiến.
Trong một bài thơ ở tập Hát độ thu vàng, nhà thơ viết:
Sáu mươi hát độ thu vàng
Bảy
mươi hát những cung đường đã qua
Tám
mươi hát khúc dân ca
Chín
mươi tuổi sẽ hát hoa cúc tàn
Niên
biểu ấy cho thấy nhà thơ làm thơ là để hát, hát những niềm vui, hát những nỗi
buồn, hát lên những tình cảm đất nước,
quê hương, xóm mạc, những tình cảm riêng
tư gia đình, họ hàng, tình bạn, tình láng giềng khối phố. Và hát cả những nỗi
niềm trăn trở của cuộc sống hôm nay…
Trẻ trai, anh
đã sớm đến với thi ca. Nhưng rồi chiến tranh và "việc đời luẩn quẩn
loanh quanh" cứ ngáng trở, níu kéo. Mãi đến khi đến tuổi ngoại lục
tuần, anh mới có điều kiện trở lại với thơ và in tập thơ Hát độ thu vàng.
Rồi từ bấy đến nay, miệt mài với thơ, anh đã có “ Tình khúc ru mình”, rồi “Xao
xác dòng thu”, và bây giờ là tập thơ mới “Trăn trở vào thu”, chọn từ 3 tập thơ trên cùng những bài thơ mới
viết, cộng với cả phần thơ thiếu nhi và mảng câu đối làm thành một tuyển thơ
dày dặn, phản ánh tâm hồn thi sĩ say mê,
cẩn trọng, chi chút với thơ ca.
Ấn tượng nổi bật khi đọc thơ Trần
Quang Tiến là một tình cảm sâu nặng của một người “ đa cảm, đa ngôn, đa sự…đa tình” ( Tự vấn tim mình). Một con người
giàu tình, sống có trách nhiệm với bản thân, với quê hương và với mọi người. Có
trách nghiệm như thế cho nên cảm giác “mắc nợ” là cảm giác thường trực. Nhà
cách mạng thì tuyên ngôn : “Đã vay dòng
máu thơm thiên cổ/ Phải trả cho ta mạch giống nòi” ( Đi – Tố Hữu). Trần
Quang Tiến thì thủ thỉ tự nhủ lòng mình:
Trang
thơ mang trả nợ đời
Anh
còn khê nợ với người tri âm
Khê nợ
Anh làm thơ để giãi bày, để trang trải tình
nặng nghĩa sâu với đời, với ông bà,
cha mẹ, gia đình, vợ con, anh chị em, họ hàng, thôn xóm, quê hương.
Trong thơ anh có nỗi đau của người con chưa trả được công ơn sinh thành của cha
mình. Nỗi đau ấy nào đâu của riêng anh. Tôi tin có rất nhiều người con trên đời
này đồng cảm:
Những là ân hận xót xa
Những
là thương nhớ-
Những
là buồn đau
Đời
như gió thoảng qua cầu
Nỗi
đau
đau
đến bạc đầu
cha ơi!
Viếng
mộ cha
Lại
cũng có những cảnh vui vẻ, đầm ấm tình
bạn già, tình đồng môn, tình làng, nghĩa xóm “ nghêu ngao rượu sắn, dưa chua bạn già” :
Tiệc mừng rượu thuốc ngâm đầy hũ
Trắm
nấu canh chua, chép rán giòn
Khách
mời trong xóm thêm hai cụ
Cũng
là hưu trí, cũng đồng môn
Nghỉ hưu
Là
cán bộ ngành lâm nghiệp nên tác giả có điều kiện đi đến nhiều miền đất nước.
Anh thành kính trước đền thờ Bến Dược, bâng khuâng “Dạo bến Nha Trang”, mơ mộng
trên Hương Giang, trầm ngâm “Bên mộ Nguyễn Du”, nghe “gió nấc, chuông rên” trên
Yên Tử, dốc cạn rượu ngô ở Cổng Trời,…
Đến với đời bằng trái tim nhân hậu, nên thơ Trần Quang
Tiến giàu niềm vui và cũng không ít nỗi
buồn. Mà thường là nghiêng về nỗi buồn. Nhà thơ có sự sâu sắc nỗi đời trong Thương
bố, Thương chuột, Giỗ chị, Viết ở Trà hoa viên,…. Anh có sự chân tình trong
Mua báo, Tặng thơ, Uống bia, Điếu viếng thông gia,…. Chính vì sâu sắc,
chân tình nên không thể không buồn. Tác giả thăm thắng cảnh Tô Thị ở Lạng Sơn,
chợt mủi lòng liên hệ:
Chạnh nhớ quê mình cũng nhiều Tô Thị
Cũng
sống cô đơn, âm thầm lặng lẽ
Cũng
nhớ thương chồng, đẫm lệ đêm đêm
Thăm
nàng Tô Thị
Và
không thể không ngậm ngùi khi thấy cảnh người phụ nữ nông thôn lên thành phố “ tháng giêng dầu dãi, em theo chợ người”
( Chen); và người phụ nữ quảy rau vào thành phố bán bị xua đuổi:
Chợ người, đội mướn ai thuê
Nghiến
răng, lết bước, em về đội mưa
Em về đội
mưa
Phải
chăng, vì lớn tuổi mới bắt đầu sự nghiệp thơ ca nên tác giả hay nói đến thời gian, đến mùa Thu, đến Hoàng hôn, đến tóc trắng, đến lá vàng? Ta sẽ bắt gặp nhiều những ngạc nhiên, sững sờ, trăn trở pha chút tiếc
nuối:
Nỗi niềm chưa ráo chén mời
Hàng hôn đã cuốn bời bời lá
thu
Lá
thu
Thời gian chiếc lá bay vèo
Tôi về tìm lại trong veo…
đã chiều!
Ánh mắt
Sông miên man – em thảng
thốt thu rồi
Có cái gì òa vỡ trong tôi
Em xuân thế… mà tôi thu vội
thế
Chớm
thu
Nói đến thầy thì thầy cũ, bạn là bạn già, quê là quê cũ,
sông là sông xưa. Vâng, đấy là những thi đề quen của người cao tuổi. Tuy vậy,
Trần Quang Tiến cũng có những si mê rất trẻ trung, mạnh mẽ:
Đã thơ đời hiến cho thơ
Đã
tình giãi gió dầm mưa với tình
Vẫn chờ
Mà lòng còn muốn
Yêu thêm cõi người
Hồn còn mộng đến muôn nơi
Còn khao khát những chân trời tình
yêu
Viết lúc giao thừa
Anh
có niềm tin của chàng trai hai mươi tuổi
về vẻ đẹp của sự thủy chung:
Dâu bể chẳng phai nhoà ánh ngọc
Năm vết cũ tôi mài. Xoè năm cánh
hoa"
Viên sỏi
Không lấy thơ làm nghiệp, làm phương tiện lập ngôn,
nhưng Trần Quang Tiến suy ngẫm khá nhiều về thơ. Từ "Câu thơ chết đuối
ở trong đáy bình" (Tỉnh khi say) đến những câu thơ vô cảm "Không
có gì chia sẻ thơ ơi" (Vô cảm) đến sự tắc tị, bí hiểm "Ta tắc
tị hay thơ tắc tị. Thông điệp gì. Hỡi các thi nhân" (Tắc tị). Với thơ
ca, thái độ của Trần Quang Tiến vừa cẩn trọng, vừa nghiêm túc, đúng mực. Anh thấm thía quy luật lao động sáng tạo không
hiếm niềm vui nhưng cũng đầy những khó khăn thử thách:
Câu
thơ trăn trở nhọc nhằn
Nổi nênh vừa thoáng, đã tan đã chìm
Ai
tìm câu thơ
Không phải người làm thơ nào cũng tỉnh táo, và cái
chính là dám nói ra sự đánh giá tỉnh táo về thơ mình:
Trang thơ chắt gạn từ trong máu
Đọc
lại băn khoăn thấy cỗi già
Tứ quen
câu chữ nghe mòn sáo
Đọc
lại thơ mình
Biết như thế, nhưng anh vẫn say mê sáng tạo, vẫn cố
gắng vượt lên chính mình để có thể đem
đến những vần thơ thao thức, những vần thơ có mãnh lực, có khả năng neo đậu vào
trái tim người.
Trong những bài thơ của anh, thấp thoáng thường xuất hiện nụ cười hóm
hỉnh, tự trào. Đó là khi nhà thơ “vay vốn để in thơ tình”:
Nếu đời chưa hiểu thơ anh
Ế không bán được
Vốn đành nợ em!...
Nợ đời trả lửa trong tim
Nợ em anh trả nỗi niềm trong thơ
Ví còn nhạt nhẽo đơn sơ
Trả thêm em
Cái ngẩn ngơ hão huyền
Vay vốn
Người đọc không thể không bật cười về cái món “trả thêm” ngoài thơ của chàng thi sĩ. Và
khi anh được tặng nụ cười trẻ trung của cô gái trong Trà hoa viên:
Thấy đầu mình mây trắng
Gói nụ cười em mang về sợ nặng
Biết nhờ ai cất giữ bây giờ
Viết
ở Trà hoa viên
Lúc khác là nỗi băn khoăn “ cưa sừng làm nghé” :
Nếu tôi cố tân trang chịu đánh mất mình
Thói quen cũ trâu già nhai cỏ
Rồi nhắm mắt làm con nghé ọ
Em có về…thương nó không em?
Làm
con nghé ọ
Tự cười mình, cười những hạn chế, nông nổi, hay không hiện đại, tân thời của mình cũng là
biểu hiện của sự tự tin.
Giống
như bao người làm thơ khác đam mê với thơ ca, Trần Quang Tiến không khỏi có
những lúc băn khoăn, phấp phỏng: "Thời gian nghiệt ngã cuốn đi. Chắc
đâu đọng được chút gì buồn vui" (Hát độ thu vàng). Anh ao ước, một ao
ước nho nhỏ mà giản dị:
Dẫu
cho chỉ được một bài
Một bài dẫu chỉ được vài bốn câu
Nợ
Bây giờ thì anh đã có cả một tuyển thơ dày dặn, với
nhiều nỗi buồn vui đời thường. Những bài thơ của anh – những “giọt sương thu
muộn màng” đủ cho anh:
Giọt mừng kính tặng quê hương
Giọt vui cha mẹ…giọt thương tặng mình
Nỗi niềm
Tôi nghĩ thơ của anh sẽ có những
bài, những câu được bạn đọc đồng cảm, sẻ chia, ghi nhớ . Và thế là anh có thể
thỏa nguyện:
Giữ gìn nếp sống thanh cao
Để mai thanh thản đi vào hư vô
Ôn
lại quãng đời
Chúc mừng anh, người bạn vong niên đã có một tuyển thơ
dày dặn gom góp một đời say mê sáng tạo!
Tôi đi nhà sách thấy có bày bán sách (thơ) của bác đấy.
Trả lờiXóaKhông rõ tên sách là gì. Bác Hiệp có thể nói cụ thể được không? Cám ơn bác.
XóaChủ trang ơi! Hình như bị '' sai lỗi chính tả '' rất nhiều thì phải?
Trả lờiXóaDo lỗi chuyển phông bạn ạ. Bản chính bình thường, khi đăng bị lỗi phông nên không đọc được. Một số chữ thôi. Tôi sẽ khác phục. Cám ơn đã chỉ dẫn!
Xóa