GIA ĐÌNH
Đặng Nhất Quang
Vũ Công Hoan dịch
Ở
Tây Tạng được nghe một câu chuyện về gia đình của một chiến sĩ biên phòng.
Chị
là vợ chủ nhiệm ban chính trị trung đoàn X biên phòng Hoàng Bạch Hoa, Đoàn biên phòng X đóng ở Sát Ngung. Đó một đoạn
của tuyến Mạch Khắc Mã Hồng, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, đi lại hết
sức bất tiện. Một con đường cũ kỹ ngoằn
nghoèo xuyên giữa núi rừng cực kỳ nguy hiểm. Mùa đông tuyết lớn phủ kín. Khi thời
tiết chuyển sang ấm áp thì mưa liên miên, lối đi bị tắc suốt hai ba ngày. Cho dù
trong tình huống bình thường, cũng thường gây ra tai nạn sạt lở, đất đá hòa lẫn
tạo thành dòng trôi. Lối đi kiểu ấy nếu nằm trong nội địa sẽ chẳng có ai đi.
Nhưng con đường duy nhất ấy thông đến Sát Ngung. Hay nói một cách, từ Sát
Ngung đỉ ra, chỉ cần bạn không phải chim, đành phải đi qua con đường ấy.
Hoàng Bạch Hoa trấn giữ biên giới đã mấy năm nay không về thăm gia đình.
Binh lính sĩ quan biên phòng không thể về phép thăm nhà theo thời gian bình thường.
Đây là chuyện hết sức phổ biến đối với họ, phổ biến đến mức không biết nói gì
hơn. Hoàng Bạch Hoa là một trong số những cán bộ chiến sĩ không thể đi phép
bình thường. Không phải anh không muốn về phép thăm gia đình. Anh muốn lắm, muốn
đến chết đi được, nhưng đành chịu.Đã mấy lần đơn vị cấp giấy phép cho anh về
thăm nhà, anh cũng chuẩn bị lên đường, ngay đến quà đem về cho vợ - cây hoa Đỗ quyên lá nhỏ nở trên núi lấy bùn đất
Sát Ngung đắp buộc rễ cẩn thận bỏ trong túi lưới hẳn hoi. Nhưng đơn vị tạm thời
lại có nhiệm vụ chiến đấu không đi nổi.
Như là Tam Phiên, vợ Hoàng Bạch Hoa nghĩ, chúng mình là vợ chồng, không kể
sớm tối bên nhau, không kể đầu sát má kề, thì cũng phải gặp nhau chứ! Anh không
thể về nội địa gặp em, anh phải canh giữ tuyến biên giới nhà nước, thì em lên
thăm anh!Không được sao?
Vợ Hoàng Bạch Hoa nghĩ thế, liền xin nghỉ phép đi thăm chồng. Thu xếp xong
hành lý chị lên đường.
Muốn mua được vé máy bay từ Thành Đô đi Xương Đô rất khó, thường phải hơn một
tuần. Nếu đi vào mùa hè,phải dừng ở Thành Đô dăm bữa nửa tháng là chuyện thường,
Đương nhiên cũng có thể đi đường bộ. Nếu vào Tây Tạng từ tuyến Xuyên Tạng hiểm
trở, thì từ Thành Đô đến Xương Đô cũng phải mất một tuần.
Vượt muôn vàn gian lao, vợ Hoàng Bạch Hoa
đến Xương Đô, rồi chờ xe đi Sát Ngung.Khó khăn lắm mới lên xe Sát Ngung.
Ô tô tròng trà tròng trành quăng bên này quật bên kia đi Sát Ngung. Hết đi lại
dừng, hết dừng lại đi. Túi quà đặc sản quê hương vợ Hoàng Bạch Hoa ôm mang cho
chồng, bị chiếc xe bất kham luôn luôn quăng quật, tung lên hất xuống, lục phủ
ngũ tạng suýt nữa cũng bị dốc ra. Lúc ây
Vợ Hoàng Bạch Hoa chỉ muốn khóc, không phải vì bản thân mà vì chồng và đồng đội
của anh.Chị nghĩ thật quá ư khó khăn cho họ, chị nhớ đến lời anh thườngvui cười
nói với mình trong điện thoại, anh yêu thích Sát Ngung. Anh bảo, anh yêu thích
bởi vì anh đã thích ứng,thế thì, anh ấy và các bạn chiến đấu của anh nếu đến nội
địa có đầy đủ khí ô xy thì sao? Nếu các anh ấy hành tiến trên đường quốc lộ tốc
độ cao nội địa sẽ thế nào? Liệu các anh ấy sẽ có đi như đàn chim đậu trên đất,
trái lại sẽ cảm thấy không thích ứng?
Cuối
cùng xe đã đỗ hẳn. Không phải đã đến Sát Ngung, mà gặp một trận gió tuyết lớn.
Lối đi bị bịt kín. Ô tô không thể đi tiếp.
Không
biết làm thế nào, lái xe nói với vợ
Hoàng Bạch Hoa:Chị ơi, không phải tôi không chở chị đi. Đường hiểm trở đến mấy,
lối đi khó đến mấy, tôi vẫn sai khiến nổi bốn bánh xe, có chết tôi cũng đưa chị
đến Sát Ngung, Nhưng đây là việc của Đức Chúa Trời,tôi không hề có cách nào.
Tôi không thể lái xe lên núi tuyết. Chúng ta hãy trở về Xương Đô. Chị hãy bàn với
anh nhà trong điện thoại, hẹn sang năm khi thuận lợi sẽ đến.
Vợ
Hoàng Bạch Hoa vuốt mái tóc trên trán, kéo cửa sổ xe, nhìn núi tuyết trước mặt.
Núi
tuyết đẹp tuyệt vời.
Vợ
Hoàng Bạch Hoa quay người hỏi:
-
Vượt
qua núi tuyết này mất bao nhiêu thời gian?
Lái xe đáp:
-
Tám cây số đường núi. Nếu chàng trai khỏe mạnh, ngủ đủ, đem theo rượu và thịt
khô, nếu suôn sẻ cũng phải đi năm sáu tiếng đồng hồ!
Vợ Hoàng Bạch Hoa
nói:
-
Cám ơn người anh em, xin anh hãy quay về, tôi xuống xe ở đây. Tôi sẽ đi một
mình.
Lái
xe há mồm trợn mắt:
-
Thế
sao được? Chị có muốn sống không hả?
Vợ Hoàng Bạch Hoa mỉm
cười, bình tĩnh nói:
-
Sao lại muốn chết? Tôi đi thăm anh ấy, không cần mạng sống tôi đi thăm anh ấy
làm gì?
Lái
xe khuyên ngăn thế nào chị cũng không nghe. Bên cạnh có một chiến sĩ trả phép
trở về đơn vị thấy thế nói:
-
Chị ơi, em vốn định chờ, khi nào đường thông sẽ tính, Nếu chị nhất quyết đi em
sẽ theo chị.
Hai chị em bắt đầu đi, đi đến Sát Ngung đầu bên kia núi tuyết.
Chị
đeo túi quà cho chồng, chiến sĩ đeo ba lô của mình, lặn lội từng bước sâu trong
tuyết. Về sau, chị đeo túi quà mang cho chồng, chiến sĩ khoác ba lô của mình, lại
còn dìu chị đi thất tha thất thểu trong đất tuyết. Về sau nữa chiến sĩ mang vác
cả hai thứ, lại còn kéo thêm chị cứ ì à ì ạch xê dịch từng tấc, từng tấc trên
núi tuyết.
Hai chị em đã đi suốt mười tiếng đồng hồ, có lẽ thời gian dài hơn, nào ai
biết? Dù sao thì hai người đã kiệt sức, đã không thể nhúc nhích, hình như muốn nằm
xoài trong tuyết, vĩnh viễn không bao giờ dậy. Song rút cuộc họ đã đi đến nơi.
Hoàng
Bạch Hoa nhận được tin vợ anh đã bất chấp
tất cả, đạp tuyết lớn đến thăm. Anh bỏ việc đang làm chạy thục mạng lên núi tuyết.
Anh đã nhìn thấy hai người, anh đã trông thấy vợ mình và chiến sĩ đáng yêu kia.
Họ ở dưới chân núi tuyết, chỉ là hai chấm nhỏ từ từ di động. Há miệng cười ngây
dại, anh gạt mồ hoi trán hất tung tuyết bám hai chân, lao thẳng đến chỗ hai người.
Anh
đã chạy đến gần.
Anh
đứng sững.
Giống
như một thằng ngố thật sự, anh đứng tại chỗ. Đó chắc chắn là vợ anh. Tuyết bám
toàn thân chị, ngẩng mặt màu tím đen, hai tay sờ soạng, với lên phía trước xa
xa, cặp mắt trong sáng đờ đẫn, miệng thở dốc- Chị đã bị mù tuyết, không trông
thấy gì hết!
Anh
gọi chị. Chị đã nghe thấy tiếng anh. Chị có thể phân biệt tiếng thở phì phò của
anh. Chị dơ tay ra với anh.
Chị cũng gọi anh. Hoàng Bạch Hoa lao đến, ôm chặt vợ, ghì rõ thật chặt.
Đứng
dưới chân núi tuyết, người đàn ông ấy khóc hu hu.
Hai
năm sau tôi được nghe kể câu chuyện này.
Người kể cho tôi chuyện này còn kể cho tôi một việc khác xảy ra trong câu chuyện.
Đó là chuyện liên quan đến anh chiến sĩ kia.
Anh
ấy không bị mù tuyết.Làm chiến sĩ ở Sát Ngung hai năm, anh đã rèn luyện nên.
Nhưng vì anh luôn luôn dìu vợ Hoàng Bạch Hoa, anh lấy thân mình đỡ chị, thậm
chí anh kéo chị đi từng bước trong đất tuyết, bên mặt anh hướng về phía mặt trời
bị tia tử ngoại thiêu cháy nặng đã biến thành màu đen.
Người
kể câu chuyện này nói với tôi: Sau một năm, có người trông thấy chiến sĩ ấy, anh
không biết bạn chiến đấu bên cạnh mình nói chuyện gì, cứ cười khà khà taị chỗ.
Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh vẫn phân biệt rõ một bên sáng một bên tối.
Núi
tuyết đẹp vô cùng.
Những ai đã từng nhìn thấy núi tuyết cũng bảo như thế!
Vũ Công Hoan dịch ngày 6 tháng 7 năm 2013
(Theo Tiểu tiểu thuyết
Trung Quốc năm 2012)
Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh vẫn phân biệt rõ một bên sáng một bên tối.
Trả lờiXóaNúi tuyết đẹp vô cùng.
Những ai đã từng nhìn thấy núi tuyết cũng bảo như thế!
Câu kết thật hay.
Cám ơn bác VANPHAM đã ghé trang và chia sẻ!
Xóa'' Một tình yêu ẩn '' quá đẹp mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Đúng là truyện ngắn TQ, khác hẳn với ngoài đời. Tại sao lại thế?
Trả lờiXóaGia đình là như thế. Đâu phải chỉ riêng người đàn ông? Người phụ nữ trong truyện cũng thật đáng khâm phục.
XóaCám ơn bạn đã chia sẻ!