Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Mai Châu một lần đến




Mai Châu một lần đến
(Tản văn)
Nguyễn Thị Lan
          Một ngày cuối xuân chúng tôi đến Mai Châu.
          Từ quê nhà, đi dọc đường 5 rồi men theo quốc lộ 6, xe chúng tôi chạy thẳng đến Hòa Bình. Qua dốc Cun dài 12km quanh co hiểm trở, chìm trong biển mây mờ ảo, đi tiếp đến đèo Thung Khe (hay còn gọi là Thung Nhuổi), huyện Mai Châu xinh đẹp xuất hiện trong vòng tay bao bọc của những cung núi. Đi thêm một đoạn đường xuống thấp dần, thấp thoáng xa xa là bản Lác, một trong những bản du lịch cộng đồng đẹp nhất của thung lũng Mai Châu. Từ đây về Hải Dương ngót 200km.
          Đã từng đi những tỉnh thuộc Tây Bắc như Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, lần này đến Mai Châu chúng tôi có thêm những trải nghiệm mới thú vị. Cách Hà Nội 130km, Mai Châu không làm du khách mệt mỏi vì đường quá xa. Đường đi cũng ít những cung đường chênh vênh trên sườn núi cao, những đoạn khúc khuỷu đổ dốc bất ngờ, những đoạn cua tay áo liên tục khiến những người yếu bóng vía cũng phải giật mình. Núi non không quá cao và hiểm trở, vực không quá sâu, rừng không quá âm u… để ta thích thú đến rợn ngợp, Mai Châu đẹp yên ả thơ mộng. Cả một thung lũng ngút ngát màu xanh đồng ruộng. Xa xa thấp thoáng những nếp nhà sàn nằm nép mình trong dãy núi phủ kín mây mù. Cảnh vật vừa lạ lại vừa quen với những ai ở dưới xuôi lên đây: những ô ruộng lúa xanh mướt đang thì con gái đẹp như tranh vẽ, những ruộng bậc thang, những cánh đồng ngô đang trổ cờ lắt lay theo gió, những bụi tre xanh cao ngất tỏa bóng xuống bản làng. Buổi chiều, cảnh vật càng êm ả thanh bình: đàn bò thung dung gặm cỏ dưới nắng chiều, từng đàn cò bay lả tìm về ngọn cây để ngủ, sương mù dần bao phủ làm bức tranh núi rừng thêm trầm mặc, thâm u.

          Nơi chúng tôi dừng chân là bản Lác – thủ đô dân tộc Thái. Bản Lác được bao quanh bởi những dãy núi sừng sững với 100% dân số là người Thái, một bản có tuổi đời 700 năm. Khác với người Hmông thường sống trên núi cao, người Thái sống ở dưới thấp, ven sông suối. Trước đây, dân bản Lác chỉ sống dựa vào nghề trồng lúa và dệt thổ cẩm. Khoảng hai chục năm, nhất là vài năm trở lại đây, du khách đến nhiều, dân bản bảo nhau sửa nhà đón khách, chế biến các món ăn ngon, thành lập đội văn nghệ phục vụ khách tham quan. Phụ nữ trong bản tự làm nhiều đồ lưu niệm bán cho khách hàng như dệt khăn quàng cổ, váy xòe Thái, vải treo tường có trang trí, dây đeo tay và những chiếc ví xinh xắn. Đàn ông Thái đen chế tác cung nỏ, mõ trâu, tù và sừng trâu, phách gỗ nhịp tre… để làm quà cho khách tham quan.
          Người Thái làm du lịch rất giỏi. Ở đây nhà nhà làm du lịch. Mai kia không chỉ bản Lác, bản Văn, bản Poong Coọng mà còn nhiều bản như bản Nà Thia, bản Nà Phoòn, bản Nà Mèo, bản Nà Mo cũng đã chuẩn bị làm du lịch. Những ngôi nhà sàn khang trang đang được dựng lên, những con đường bê tông đang chạy về từng ngõ xóm. Đến đây du khách sẽ sống trong chính nhà của người dân. Loại du lịch Homestay này rất được du khách ưa chuộng, đặc biệt khách quốc tế.
          Bản Lác đem đến cho chúng tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Là nơi cư trú của đồng bào dân tộc nhưng bản Lác có đường bê tông trải từ đầu bản đến tận sân từng nhà sàn bằng gỗ. Những "hotel" nhà sàn với trang thiết bị hiện đại tạo nên cảm giác thoải mái cho du khách được xây cất theo quy hoạch. Mỗi "khách sạn" được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 25. "Hotel" số 1 ở ngay đầu con đường vào bản được mệnh danh là "khách sạn 4 sao" có cả chảo thu bắt tín hiệu vệ tinh.
          Đến đây du khách không thể bỏ qua những món ăn đặc sản đậm hương vị núi rừng. Mâm cơm có thịt lợn Mường, gà bản, cá suối, cơm nếp nương. Gạo nếp Mai châu nổi tiếng dẻo và thơm. Ở nơi đây tôi lại nhớ đến một người không còn nữa, nhà thơ Quang Dũng với câu thơ trong bài "Tây Tiến":
          "Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
          Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"
          Quang Dũng còn sống hẳn ông sẽ vô cùng ngạc nhiên và vui vì Mai Châu giờ đây đã thay đổi từng ngày.
          Sau bữa tối, du khách được đắm mình trong men rượu cần và thưởng thức những tiết mục ca nhạc do nam nữ thanh niên trong bản biểu diễn. Nhìn những thiếu nữ Thái da trắng hồng, thanh mảnh, thắt đáy lưng ong với trang phục dân tộc trong điệu múa xòe, múa sạp… những chàng trai Thái trẻ đẹp thổi khèn, nhảy múa lòng du khách không khỏi ngất ngây. Cảnh thực mà lại như hư ảo. Những câu thơ của Quang Dũng lại hiện về:
          "Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
          Kìa em xiêm áo tự bao giờ
          Khèn lên man điệu nàng e ấp"
          Và nhà thơ Xứ Đoài mây trắng như hiện lên... Trong sự hào hứng phấn chấn cao độ chúng tôi cùng nắm tay nhau nhảy sạp với các diễn viên của bản.
          Đã từng nghỉ lại ở những bản xa xôi hẻo lánh ở Tây Bắc, Việt Bắc nhưng chỉ một đêm ngủ lại ở bản Lác có cái gì thật khó quên. Sàn nhà ở đây được dát bằng tre hay gỗ tấm, rất rộng. Bên trong có đầy đủ chăn, đệm, gối, màn được gấp gọn gàng. Đêm đến, bốn bề gió lùa, sương giăng dày. Đâu đó vang lên tiếng thì thào tâm sự của những người mới đây thôi còn xa lạ bỗng trở thành thân thiết. Rồi những tấm card trao nhau... chợt thấy lòng mình thật ấm áp và bình yên.
          Sáng sớm ra, bản Lác lại đem đến một bất ngờ nữa cho tôi. Đi dạo một vòng quanh bản tôi chợt nhận ra: thật ngạc nhiên, dưới gầm nhà sàn – một không gian mở - đồ đạc của mọi nhà để nguyên như ban ngày từ bàn ghế, vật dụng sinh hoạt, tivi, tủ lạnh, quạt điện, xe máy..., xe đạp hàng dãy dài để cho khách du lịch thuê không khóa. Rồi những quầy hàng lưu niệm trị giá đến vài chục triệu không ai trông nom, những chiếc lồng nhốt gà rải rác bên đường... Bất giác tôi nghĩ đến chuyện Hằng Nga ngủ trong rừng dưới phép màu cây đũa thần của bà tiên, tất cả đang chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ đến thời Nghiêu Thuấn trong dã sử Trung Quốc, rồi lại nhớ về một câu thơ của Đỗ Phủ viết về thời Khai Nguyên thịnh trị của nhà Đường, đại khái có câu: "Nhớ xưa... buổi tối đi ngủ mọi nhà không phải đóng cửa..." Hỏi một người đàn ông chợt gặp trong buổi sớm mai đó: "Ở đây không có trộm hay sao?". Bác nói: "Ở đây an ninh rất tốt, không hề có trộm lớn, trộm nhỏ". Lại thắc mắc: "Không có trộm sao dân bản nuôi lắm chó thế?" Ông cho biết: "Nuôi chó để cho vui thôi, chứ không phải để giữ nhà".
          Cuộc sống của chúng ta giờ đây đầy nỗi bất an. Nói như nhà văn Tiệp FralKapka: "Bản chất của sự sinh tồn là nỗi bất an". Có khi ta bất an ngay chính trong ngôi nhà của mình. Thế mà người dân ở đây sống thật an lành và đó có phải là hạnh phúc?
          Buổi sớm ở bản Lác không khí trong veo, tinh sạch như không hề có bụi trần. Tiếng chim hót văng vẳng đâu đây, đàn gà rủ nhau tha thẩn kiếm mồi, thoảng trong không khí mùi phong lan ngát hương, vài người phụ nữ Thái đi bán cơm lam sớm, ngoài đường một tốp du khách nước ngoài cả người lớn và trẻ nhỏ đi dã ngoại, sương vờn quanh đỉnh núi như một chiếc khăn voan mỏng. Một buổi sớm mai mát mẻ, an bình.
          Ở bản Lác chúng tôi đã đến thăm "Nhà trưng bày hiện vật, cổ vật văn hóa Thái Mai Châu". Đây là một bảo tàng tư nhân của anh Kiều Văn Kiên. Là người Kinh đến đây sinh sống, với tình yêu, sự hiểu biết và cả niềm đam mê văn hóa Thái, người đàn ông này đã dành hàng chục năm tâm huyết và số tiền lên đến hàng tỷ đồng để sưu tầm những hiện vật cổ của văn hóa Thái. Du khách không khỏi trầm trồ thích thú với hàng nghìn hiện vật được sắp xếp thành 12 bộ sưu tập. Từ lịch sử của người Thái ở Mai Châu đến sách Thái cổ bát cổ, tiền cổ, sự phát triển của tiền giấy Việt Nam 100 năm trở lại đây, rìu đá thời tiền sử; rồi đồ dùng của quan lang dân thường; rồi trang phục của người Thái, trang sức của phụ nữ Thái; rồi phong tục của người Thái trong cưới hỏi, ma chay, làm nhà; rồi nhà mồ, quan tài, cầu thang, những quan niệm của người Thái về cái chết... Đó là một bảo tàng rất nên đến nếu ai muốn tìm hiểu về văn hóa Thái và người Thái ở Mai Châu.
          Mai Châu, vùng đất cổ của Tây Bắc, nơi cất giữ nhiều trầm tích văn hóa lâu đời, bền vững của người Thái; đây là xử sở của múa sạp, múa xòe, của vải thổ cẩm, của những làn điệu dân ca làm say đắm lòng người.
          Mai Châu, một điểm dừng trong trẻo, một bầu trời khác cho những ai có cuộc sống bận rộn. Hai ngày một đêm ở đây, chúng tôi được quên đi những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật, những ồn ào bụi bặm của chốn đô thị. Đến đây chúng tôi có những giờ phút được sống chậm lại, có những khoảng lặng để an tịnh, để thanh lọc tâm hồn, để điều chỉnh lại cảm xúc. Những khoảnh khắc ấy thật có ý nghĩa và hạnh phúc biết bao. Xin cảm ơn Mai Châu.
                                                          Hải Dương, đầu tháng 5 năm 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét