Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

HAI CHIẾC PHONG BÌ ( truyện ngắn)



                                              

 HAI CHIẾC PHONG BÌ



                                                                                  Hầu Phát Sơn

                                                                                 Vũ Công Hoan dịch



          Trong số người bệnh tôi khám chữa buổi sáng nay, có hai người mắc bệnh ung thư tuyến vú, một người ở thành phố, một người ở nông thôn. Tôi rất lấy làm lạ, tại sao người nhà họ không đến? Người đàn bà thành phố hình như rất tự hào nóí, chồng chị bận họp ở đơn vị, không đến được. Người đàn bà ở thôn quê đỏ mặt cúi mày nói, chồng chị bận gặt lúa ở nhà, chị không để anh đến. Để quan sát thêm bệnh tình, tôi nhận hai chị vào nằm viện, cho ở chung một phòng.



          Chị nhà quê, mặt nhăn nhó, cứ khóc khóc mếu mếu. Vâng, đã  mắc phải căn bệnh này, trong lòng ai chẳng buồn. Chị thành phố khinh bỉ,  liếc nhìn chị nhà quê, vênh mặt nói với tôi:



          - Thưa bác sĩ, có thuốc gì nhập khẩu, bác sĩ cứ viết vào đơn thuốc cho em, chồng em có tiền.



          Vừa nghe chị ấy nói, tôi đã có phản cảm. Tôi nói một cách bình thản.


          - Thuốc nào chữa bệnh ấy chị ạ, không uống liều được đâu. Mặt khác thuốc nhập khẩu chưa chắc đã chữa trúng bệnh.



          Chị người thành phố nói.


          - Ý em nói là chồng em có tiền, có thuốc gì tốt, có máy gì tiên tiến, xin bác sĩ cứ yên tâm dùng, em không ngại tiêu tiền.



          Tôi lạnh lùng nói:



-         Nên điều trị như thế nào chúng tôi có phương án.



Nói xong, tôi quay sang khám cho chị người nhà quê. Chị ấy rụt rè nói


          -  Thưa bác sĩ, em biết bệnh của mình… Bác sĩ đừng chạy chữa cho em nữa.



Tôi không hiểu, liền hỏi:



-         Tại sao không chạy chữa? Chị phải tin vào bác sĩ, tin vào khoa học.



          Chị người nhà quê sụt sịt nói:

         

          - Chồng em kiếm ra đồng tiền khó khăn lắm, em không muốn  kéo nhà em thêm mệt…Không thì xin bác sĩ  cho em uống một ít thuốc giảm đau cũng được.

          Tôi thở dài và giải thích:



-         Chị phải phối hợp điều trị.



          Chị người nhà quê lại nói:

         

-         Khi nào chồng em đến xin bác sĩ cứ nói thẳng bệnh của em không chữa được, để anh ấy khỏi nuôi hi vọng.



          Tôi bị chị ấy nói đâm ra lẫn cẫn. Chị liền giải thích.



          - Nếu chồng em biết bệnh em còn có hy vọng, dù có phải đập nồi bán sắt, anh ấy cũng làm cho em xem.



          Tôi chua xót trong lòng, không biết làm thế nào hơn.
                                                                     Nhà văn Vũ Công Hoan




          Buổi chiều, chồng chị người nhà quê đến phòng làm việc của tôi. Trông anh đôn hậu, có vẻ rụt rè. Anh hỏi rất tỉ mỉ bệnh tình của vợ anh, rồi vẻ mặt buồn buồn anh nói

-         Thưa bác sĩ, bệnh của vợ tôi có việc gì không?



          Tôi hiểu ra nên nói ngay với anh:



          - Bệnh của vợ anh phải khẩn trương điều trị, để dây dưa sẽ nguy kiểm đến tính mệnh.



          Anh lo lắng, nói:



-         Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cứu cô ấy… Tôi van xin bác sĩ.



          Vừa nói tay anh vừa run run rút túi lấy ra một chiếc phong bì.



           Tôi nhận phong bì bỏ vào túi, nói:



-         Xin anh yên tâm tôi sẽ cố hết sức.



Nếu hiện giờ tôi không nhận phong bì, người bệnh và gia đình người bệnh sẽ nghĩ khác đi, tôi đành phải nhận trước đã, sau đó sẽ tính vào đơn thanh toán của gia đình với bệnh viện. Tôi vẫn thường làm thế.



Hình như anh thở phào nhẹ nhõm, Anh cười khiêm nhường nói:



- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ yên tâm chữa bệnh cho vợ tôi, bệnh viện mình có thuốc nào tốt, công hiệu  bác sĩ cứ cho nhà tôi uống, tôi sẽ có cách, dù có phải bán nhà tôi cũng bán để chữa bệnh cho vợ.

Tôi thấy ấm lòng. Tôi bảo anh:



-         Nên dùng loại thuốc nào, trong lòng tôi biết.



Anh lại cười mất tự nhiên nói:
 

-         Thưa bác sĩ,  tôi van xin bác sĩ một việc, không biết có được không a.?



Tôi đáp.


-         Không sao, chỉ cần tôi có thể giúp được.



          Anh nói.



          -  Xin bác sĩ nói với vợ tôi bệnh của cô ấy không có gì lớn, uống thuốc sẽ khỏi, không tiêu hết mấy tiền…



          Trái tim tôi run run,  mũi cay cay, tôi gật đầu đồng ý lời thỉnh  cầu của anh. Bấy giờ anh mới vội vã vào buồng bệnh thăm vợ. Chồng của chị người nhà quê vừa ra khỏi, có một người đàn ông đứng tuổi đi giầy da, mặc comple, đầu chải bóng mượt đi vào, qua giới thiệu một hồi, tôi mới biết, anh là chồng  chị người thành phố.



          Anh cũng hỏi cặn kẽ bệnh tình của vợ. Sau cùng anh hỏi tôi một cách  bí hiểm:



-  Bệnh của cô ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?



Tôi đáp:



          - Đương nhiên có nguy hiểm, hiện đã bước sang thời kì cuối, nếu không có biện pháp cứ để bệnh tự do phát triển, cũng chỉ được một năm.

         

          Tôi phát hiện, mặt anh thoáng nét cười khó hiểu. Anh gật gật đầu nói.



-         Vâng vâng vâng, tôi hiểu.

         

          Tôi rất không rõ, mình nói  bệnh của vợ anh đã vào giai đoạn cuối có gì tốt không?



          Anh ta quay người  khép cửa, lấy từ trong cặp tài  liệu ra một phong bì dầy, nhét vào tay tôi. Tôi còn ra bộ đẩy trở lại môt lát mới cho vào túi. Tôi nói.



-         Xin anh yên tâm, tôi sẽ  lưu ý điều trị bệnh cho vợ anh.



Không ngờ, anh nắm tay tôi, sau đó anh nói nhỏ:


          - Không, bác sĩ hiểu làm ý tôi… Không cần dùng thuốc tốt gì cả, cứ cho cô ấy uống thuốc giảm đau thông thường là được. Nhưng bác sĩ đừng nói với cô ấy,

bác sĩ có thể bảo cô ấy, bệnh của cô ấy đã di căn.



          Tôi hoài nghi mình nghe nhầm, hỏi lại.



-         Anh nói gì?



          Anh ấy ghé sát vào tai tôi khẽ nói:



-         Nói thật với bác sĩ, tôi chỉ mong cô ấy chết sơm sớm, còn tiêu  làm gì cho phí tiền?



          Tôi bỗng há mồm trợn mắt, lâu lắm vẫn chưa hoàn hồn.



                                                                              Vũ Công Hoan dịch



                                                                    (Theo “Truyện ngắn” số 5 năm 2007)

         



           


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét