BA LẦN YÊU CỦA
GIÁO SƯ TRẦN
Trần Mẫn
Vũ Công Hoan dịch
Nhà văn Vũ Công Hoan
Giáo sư Trần giành được hai học vị Tiến sĩ từ
Mỹ về nước giảng dạy năm 32 tuổi.Với học thức xuất sắc, giáo sư giảng dạy nhiều
chương trình, đồng thời đảm nhiệm phiên dịch chuyên trách của giáo sư chuyên
gia ngoại tịch. Trong trường đại học có điều kiện ưu việt này, thậm chí còn có
thể sử dụng một cách tốt đẹp nền giáo dục kiểu Mỹ trên giảng đàn quốc tế.
Giáo
sư Trần ba mươi hai tuổi chưa lập gia đình, trở thành quí tộc độc thân nổi tiếng
trong trường đại học. Hình tượng của anh được đông đảo nữ
sinh xinh đẹp mê thích giống như sự giảng dạy xuất sắc của anh.
Phương
thức được yêu có lúc rất đơn giản, chỉ cần vài ánh mắt của phía bên kia, hoặc mấy
biểu hiện ân cần là dễ nảy sinh. Mối tình đầu tiên của giáo sư có được là như
thế.
Sau
một cuộc hội thảo học thuật tiêu đề “Bàn về Platon và tình yêu hiện đại ”, một
nữ nghiên cứu sinh đã đi vào thế giới ái tình của anh. Một hôm một mình cô em lẳng
lặng nấp ở cánh rừng giáo sư phải đi qua, cô em bỗng xô ra ôm chầm anh nói.
-
Ở
nơi vắng người, em có thể hôn anh một cái được không, thưa giáo sư?
Nói
xong cô em táo bạo và trắng trợn hôn chùn
chụt lên trán giáo sư một cách nóng bỏng.
Giáo
sư đã cảm động bởi sự tỏ tình mạnh bạo của cô em, hai người đã tỏ tình với
nhau, tình yêu đã hao phí nhiều thời gian của giáo sư, giáo sư có vẻ xót ruột…
Nhưng
mối tình của hai anh chị không kéo dài được mấy nả, nguyên nhân có vẻ tầm thường.
Thế quái nào
cô em lại đi nhặt quần áo người ta phơi trên ban công rơi xuống mặc vào người,
lại còn hỏi giáo sư có đẹp không, cô em còn tí máy tí mẩy trên công tơ điện và
bảo, yêu chuộng lớn nhất của em là ăn cắp điện, điện ăn cắp được dùng mạnh tay
hơn. Cử chỉ của cô em khiến giáo sư khiếp sợ.
Giáo
sư nói, anh ngửi không quen mùi hôi toả ra trên người em, anh không có thời
gian và tính kiên nhẫn tạo dựng em.
Cuộc
tình lần đầu của giáo sư đã kết thúc như vậy.
Người
yêu lần thứ hai của giáo sư là một nữ cấp trên của anh.
Chị
theo chủ nghĩa độc thân. Điều này khiến anh cảm thấy mất thăng bằng và chịu ngậm
oan, nhưng giáo sư khó chống nổi sự cám dỗ của chị. Chị chia cho anh xe con và
nhà ở, năm nào cũng đưa anh đi du lịch các nơi trên thế giới miễn phí, chỉ cần
đi ra khỏi cửa khẩu, là chị tặng anh mọi thứ không hề giữ lại gì, nhưng anh phải
tuân theo mệnh lệnh của chị, chị sẽ đánh thức anh dậy lúc nửa đêm, bắt anh
phiên dịch tức thời, chị sẽ thẳng thắn yêu cầu anh làm “tay súng” cho chị. Năm
nào chị cũng cần phải đăng mấy bài luận văn trên kỳ san hạt nhân toàn quốc. Chị
cần có một “tay súng” bắn nhanh đắc lực, đáp ứng mọi thứ cho chị. Rõ ràng giáo
sư Trần là người tuyển chọn tốt nhất của
chị.
Một
bài luận văn giáo sư viết cho vợ lại liên tục đăng trên mấy tập san toàn quốc
được giải thưởng, khiến chị được cả danh lẫn lợi, uy tín nổi như cồn. Chị vui mừng
ra mặt, lập tức chị coi bài viết này làm luận văn cấp có trọng lượng, phổ biến
giới thiệu trong toàn học viện để thầy trò thảo luận. Chị thông báo cho chồng
cũng tham gia thảo luận, nhưng bị anh từ chối. Giáo sư nói:
-
Anh viết bài, em nổi tiếng, chúng mình sòng phẳng, anh không đi tham gia thảo
luận. Thảo luận văn mình viết chẳng khác gì uống nước tiểu của mình, là một đạo lý! Nữ cấp trên chê anh tỉ dụ thô tục
quá, chị không chịu nổi thô tục của anh đã ném
vỡ ly vào anh.
Vậy
là trong tiếng ném vỡ ly dòn tan của nữ cấp trên, mối tình thứ
hai của giáo sư đã tan vỡ.
Cuộc
tình lần này giáo sư đã bị hao tổn lớn nguyên khí. Đời sống “tay súng" lâu
dài đã làm cho mái tóc đen dầy của giáo sư rụng tiệt.
Tình
yêu của giáo sư từ đấy đi vào thời kỳ ngủ đông dài đằng đẵng.
Cuộc
tình lần thứ ba của giáo sư mãi đến năm năm mươi lăm tuổi mới loạng choạng đi đến.
Chị
là một nữ công mất việc, quen biết do một người giới thiệu, kém giáo sư những mười
hai tuổi. Giáo sư hỏi chị học lực thế nào. Chị đáp, hết phổ thông trung học.
Giáo sư hỏi em đã học qua tiếng Anh phải không? Chị đáp đã học qua, nhưng quên
hết từ lâu. Giáo sư hỏi em giỏi nấu cơm gì nhất? Chị đáp, nấu giỏi nhất là món
mì dải rút rưới mỡ ớt! Giáo sư không nín nổi uống một hớp nước. Thường ngày
giáo sư thích ăn hơn cả là mì sợi dải rút rưới mỡ ớt. Giáo sư cười hềnh hệch,
cô em cũng nhếch mép cười thật thà hiền lành, còn để lộ hai cái răng nanh đáng
yêu. Cười xong giáo sư lại hỏi, em hãy còn
trẻ, có yêu cầu gì đối với anh không? Chị đáp, nếu em lấy anh, anh có thể cho
em ngồi một lần xe con không? Loại xe con đen nhánh ấy mà! Em chỉ từng ngồi xe
tải và xe bus, loại xe đẹp như thế em chưa ngồi bao giờ.
Trái
tim giáo sư chợt run run, suy nghĩ của em giản đơn vậy thôi, yêu cầu của em cũng thấp vậy thôi! Giáo sư im lặng
khá lâu. Anh đến gần cô em, khe khẽ đặt hai tay lên bờ vai có vẻ mảnh dẻ của cô
em.
Mấy
chục năm nay, cái thế giới khiến anh cảm thấy tối tăm và hư giả đã trở lại chân
thật, tốt đẹp như ban đầu. Giáo sư gật đầu lia lịa, nói:
-
Được,
được, ngay bây giờ anh sẽ cho em ngồi, được không?
Trong
giây lát, hình như trái tim giáo sư đã sống lại.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Ao Trời” số 8 năm 2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét