MỎNG MẢNH
Mỏng như chiếc lá trên cành
Mà sao lá đủ sức xanh ngợp trời
Mảnh như tia nắng nhẹ rơi
Mà sao nắng đủ sức ngời bình minh
Mỏng mảnh như thể cõi tình
Mà sao đủ sức làm mình đảo điên
Nhẹ như tiếng mẹ dịu hiền
Mà sao đủ sức vang miền tâm linh….
LỖI TẠI MÙA XUÂN
Mỏng như chiếc lá trên cành
Mà sao lá đủ sức xanh ngợp trời
Mảnh như tia nắng nhẹ rơi
Mà sao nắng đủ sức ngời bình minh
Mỏng mảnh như thể cõi tình
Mà sao đủ sức làm mình đảo điên
Nhẹ như tiếng mẹ dịu hiền
Mà sao đủ sức vang miền tâm linh….
LỖI TẠI MÙA XUÂN
Rũ tất cả gió gằn, mưa
nấc
Em đến bên anh dịu dàng
Trên cánh đồng hoang,
chang chang màu lúa xác
Mà cánh đồng cứ là bát
ngát
Mà gió đồng cứ hát nghêu
ngao
Mà hương em vẫn cứ ngọt
ngào…
Nắng lăn giọt trên người
em lấp lánh
Em ơi! Lỗi tại mùa xuân!
Hơn một lần sám hối
trước em
Sau sám hối chắc ai
không mắc lỗi?
Nhiều khi lỗi tại mùa
xuân…
Một chút váy xòe, cho
xoe con mắt
Em ơi, lỗi tại mùa xuân!
Nhà văn Lê Mai
KHI ANH CHẾT
(Nỗi buồn chiến tranh
viết bằng thơ)
Khi anh chết, anh vẫn
còn thấy đói
Anh nhìn tôi như hỏi: có
còn gì?
Mắt lệ nhòa, tôi còn
biết nói chi
Bốn phía rợn tiếng đề pa
của pháo!
Khi anh chết anh vẫn còn
muốn nói
Tâm sự gì với vòi vọi
trời cao?
Gió thương anh nên cố
sức phều phào
Bốn phía rợn tiếng đề pa
của pháo!
Khi anh chết anh vẫn còn
muốn nhắn
Nhắn nhủ gì trong nước
mắt rưng rưng?
Mắt đột nhiên biến sắc
khoảng trời rừng
Bốn phía rợn tiếng đề pa
của pháo!
Anh chết vội tôi chôn
anh cũng vội
Không đào sâu chôn chặt
mộ cho anh
Biết làm sao anh hỡi
chiến tranh
Bốn phía rợn tiếng đề pa
của pháo!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét