Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM BỐ





TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM BỐ



                                                                                    Ngô Đạm Như

                                                                                   Vũ Công Hoan dịch



          - Gần đây con có chuyện gì mà buồn thỉu buồn thiu thế? Nói cho bố nghe được không? Để dằn vặt trong lòng sẽ sinh bệnh đấy con ạ!...

          - Ô, có việc gì đâu hả bố.

          - Con nên biết, bố rất quan tâm đến con, không có chuyện gì không thể nói...

          - Ồ, thế ư?

          - Nói với bố đi, bố thề sẽ giữ kín, không kể cho mẹ con., bố cũng cố gắng  

gíup con giải quyết.

          - Bố ạ, có người giúp chia lo giải sầu cũng tốt, nhưng bố không có cách nào guíp con giải quyết đâu. Chuyện lớn lắm, có một cô gái, cô ấy bảo, cô ấy đã có thai, đòi con phải chịu trách nhiệm với cô ấy!

          - Cái gì?-

          Cao Khánh Ân hình như bị một vật cứng trăm bảng đập lên đầu, mắt nẩy đom đóm.

          - Con, con bao nhiêu tuổi rồi, chuyên khoa năm thứ tư phải không?... Ôi, sớm quá nhỉ? Sao lại thế hả con, ông Trời của tôi ạ!

          - Thưa bố, bố lý tính một chút, sự việc đã xảy ra rồi, còn nữa, bố đừng căng thẳng, con vẫn chưa nói con phải chịu trách nhiệm cơ mà!

          Đại Thịnh nhún nhún vai nói.

         

          - Sao lại có thể đối mặt với  bạn gái  bằng thái độ như thế?

         

          Trong phút chốc ông Cao Khánh Ân trỗi dậy cảm giác chính nghĩa, thật muốn đánh cho cái thằng con chết tiệt linh tinh lang tang vaì gậy cho chết quách!

          - Vậy con có nên chịu trách nhiệm không hả bố?

          - Việc này…

         

          Ông Cao Khánh Ân lại đâm ra do dự. Ngay đến mặt “con dâu chuẩn”  ông cũng chưa được gặp, liệu có ra sức giúp cô ấy vào nhà được chăng?

         

          Ông ấp a ấp úng hỏi con trai.

          - Con có yêu nó không?   

          - Con không biết.

          - Thế con thích nó chứ?

          - Thích ư?  Thích tý chút bố ạ! - Đaị Thịnh nói - Cho nên con mới không kìm được mình, con không làm chủ được mình. Bố ơi, bố đã từng có cảm giác không làm chủ được bản thân bao giờ chưa? Giống như một con rối, bị một sợi dây vô hình  dắt đi, cho nên…
          - Bố ơi, cho nên bố thông cảm tha thứ cho con. Bố nói cho cho con biết, con nên làm thế nào? Con muốn chịu trách nhiệm, lại không muốn suốt đời bị trói buộc. Con không yêu cô ấy lắm, nhưng không chịu trách nhiệm, lại giống loài cầm thú đội mũ áo, đúng không bố?

          - Bố… bố  còn nghĩ xem đã… Ngày mai trước khi đi học bố sẽ trả lời con.
                  Nhà văn Vũ Công Hoan



         

          Ông Cao Khánh Ân triệt để mất ngủ, cứ trằn trọc mãi, nó đâu còn là thanh thiếu niên, nó biết kết quả có thể có của hai quyết định, tác dụng phụ đều rất lớn.



          Sáu giờ sáng, ông rón rén đến buồng con. Đồ đáng chết, vẫn còn ngủ say được sao? Ông cầm quyển “Bách khoa nữ tính” khẽ đập vào đầu con trai.

          - Bố đã quyết định, con vẫn nên chịu trách nhiệm. Ông hắng giọng nói, người sở dĩ là người, chính là vì có dũng khí, dám chịu trách nhiệm đối với sai lầm của mình, hôm nay hãy đi nói với cô ấy, con chịu trách nhiệm.

         

          Ông Cao Khánh Ân để lại cho con quyển sách trên giường, đóng sầm cửa.

         

          Mãi mười hai giờ đêm, Đại Thịnh mới về nhà. Ông Cao Khánh Ân sốt ruột chờ con lòng như lửa đốt. Một khi con trai về nhà, ông lại có tâm tư mở đồ chơi chạy điện.

          - Đã nói chưa? - Ông Cao Khánh Ân muốn thư giãn đường nét căng cứng trên mặt, nhưng rất khó.

          - Không đến lượt con nói bố ạ.

         

           Đại Thịnh nói:

          - Bạn học con tên là Dương Chí Hào đã trả lời cô ấy trước, muốn chịu trách nhiệm bố ạ .

          - Sao lại là người khác?

          - Thì ra cô ấy cùng một lúc đi tìm những năm bạn trai hỏi xem có ai  muốn chịu trách nhiệm không, có lẽ cô ấy hỏi như vậy, nhất định sẽ tìm được một người chịu trách nhiệm. Dương Chí Hào đã đồng ý, vậy thì cứ việc để cậu ta chịu trách nhiệm là xong.



          Đại Thịnh mỉm cười với bố, tỏ vẻ đã trút được gánh nặng.

         

           Ông Cao Khánh Ân quả thật…. quả thật không thể tin vào lời mình đã nghe. Ông đột nhiên cảm thấy mình đã già, không có bất cứ giờ phút nào khiến ông buồn hơn lúc này. Ông lẳng lặng ra khỏi phòng Đại Thịnh. Chuyện của con người khác không liên quan đến ông. Ông thất vọng nhất vẫn là thái độ của Đại Thịnh. Mấy ngày liền ông đều có ý không thèm nhìn con trai.

          - Bố ơi, sách của bố cho, con đã đọc.

          Một hôm Đại Thịnh tan học về, thấy mẹ đi vắng, bố đang xem báo, liền ngồi xuống trước mặt bố, vui vẻ nói:

          - Bố ơi, hiện giờ con mới biết, con chỉ hôn và sờ soạng cô ấy đôi chút, sẽ không thể có thai!

         

          Ông Cao Khánh Ân ngẩn người, ngước nhìn thằng con hư đang nói tiếp:

          - Cậu  bạn con Dương Chí Hào mới buồn cười bố ạ, sau đó cậu ta phát hiện chỉ là thời kỳ sinh lý rối loạn mà thôi. Thế mà cậu ta lại nói cậu ta chịu trách nhiệm!

         

          Ông Cao Khánh Ân thở phào, nhưng ông không hề cảm thấy buồn cười.

          - Khi học phổ thông trung học, con không học bài giáo dục về sức khoẻ  phải không?

          - Có chứ bố, thầy giáo bảo chúng con  tự đọc hai bài ấy, ở đó có giảng giải  gì đâu !

         

          Hôm sau, khi Đại Thịnh tan học về, chợt phát hiện trên giá sách của mình có thêm một dẫy sách đại loại như “Báo cáo về Tính học”,  “X X nói chuyện với bạn về tính dục”… Trên bàn còn để “món quà thành người lớn”của bố tặng  - một bao cao su cùng mẩu giấy với nội dung:

         

          “Tuy bố vẫn không đồng ý con đi xe máy, nhưng vẫn đề nghị con tuân theo qui tắc an toàn giao thông trong việc này. Cưỡi xe máy, đề nghị phải đôị mũ an toàn.

          Bố già tự nhận lỗi nuôi con không dạy bảo đến nơi đến chốn, Cao Khánh Ân”.



                                                                 Vũ Công Hoan dịch

                                                (Theo  “Thanh niên bác lãm” số 1 năm 2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét