LỜI TRẦN TÌNH
CỦA SÔNG
Em là một khúc sông quê,
Bao đời mưa nắng đi về
người ơi!
Đắp bồi ruộng mật, bờ xôi,
In vầng trăng tỏ,
thuyền trôi lững lờ.
Đêm thanh gió mát gọi thơ,
Bắc cầu dải yếm để chờ
người ngoan…
Ngờ đâu sâu mọt, dâm gian
Bày trò dự án mưu toan
làm giầu.
Đoạn này băm chặt chia nhau
Đoạn kia đấu giá lấp
sau quy trình
Đấy xây dựng cái binding
Đây chôn “cặn bã văn
minh”thị thành.
Hỡi người “khả úy hậu sanh”
Thấu chăng niềm nỗi
trần tình của sông?
ĐỒ CÓC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét