Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

NGÕ HẸP





NGÕ HẸP
          Nguyễn Linh Khiếu

cái buổi chiều trở trời chuyển sang mùa hạ
ngõ hẹp nhưng sao gió rất rộng dài
anh gặp em vô tình như muôn vàn người phố
chẳng hiểu sao giữa đông người ta ngoái lại nhìn nhau

ngõ hẹp sớm hôm đi về ngày nào cũng gặp
đưa mắt chào nhau lặng lẽ mỉm cười
có vợ có chồng chẳng còn gì nói nữa
có mong gặp đâu chẳng qua vì ngõ hẹp đấy thôi

ngõ hẹp đông người việc cơ quan quanh năm tất bật
gặp nhau mời nhau uống một chén trà
chồng em dặn chiều nay về sớm làm cơm cúng giỗ
vợ anh nhắc đón con sớm chiều nay trở trời dễ mưa

uống vội chén trà em hớn hở về nhà làm cơm cúng giỗ
anh đi đón con dài rộng gió chuyển mùa
ngoái lại nhìn nhau mỉm cười lặng lẽ
có mong gặp đâu chẳng qua vì ngõ hẹp đấy thôi.

                                      Hà Nội, 8. 3. 2007

Lời bình của Vũ Nho
          Thật là có muôn ngàn lí do cho  sự khởi đầu ngẫu nhiên, tình cờ trong cuộc sống. Bất ngờ tránh mưa, bất ngờ chung đường, bất ngờ chung ngõ, bất ngờ áo đỏ, bất ngờ vân vân,…  Nhiều lứa đôi bất ngờ gặp nhau rồi nên tình nên nghĩa cũng vì những bất ngờ “định mệnh” hay là “duyên số” đó. Chẳng biết là cái ngõ  của hai nhân vật trong bài thơ này nếu nó không hẹp hơn bình thường thì liệu có thể có bài thơ Ngõ hẹp hay không?
          Nhưng không thể giả định như thế vì họ đã gặp nhau và đã có bài thơ nói về chuyện đó. Lí do đầu tiên là bởi tại cái ngõ hẹp cho nên hai người mới có dịp để “ chạm mặt” nhau. Tuy nhiên, cái buổi chiều định mệnh ấy, buổi chiều chuyển mùa ấy, cái ngõ cũng không đến nỗi “quá hẹp”. Ngược lại gió rộng dài, thoáng đãng làm cho con ngõ cơ hồ như rộng thêm. Và điểm mấu chốt là cái ngoái lại không thể giải thích của cả hai người:
          chẳng hiểu sao giữa đông người ta ngoái lại nhìn nhau
Hai người dưng cùng chung ngõ ấy bắt đầu có một sự thay đổi. Từ chỗ vô tình như muôn vàn người phố sau cái lần cùng ngoái lại, ngày nào họ cũng gặp nhau và nhận ra nhau. Tuy vậy, họ rất chừng mực, lịch sự trong cư xử đưa mắt chào nhau lặng lẽ mỉm cười. Chỉ chào bằng mắt chứ không chào bằng lời. Cùng lắm là chào bằng một nụ cười lặng lẽ. Bởi vì họ đâu còn trẻ, họ đâu còn son. Bởi vì họ rất đàng hoàng, đứng đắn:
          có vợ có chồng chẳng còn gì nói nữa
Cái sự gặp nhau của họ là bởi tại cái ngõ…hẹp. Họ dứt khoát không mong, không hẹn, vì họ có gì để nói với nhau đâu!

          Thế nhưng, cái việc “có vợ có chồng”  không có văn bản quy định rằng họ không được “nói chuyện” với nhau. Gặp gỡ, chào bằng ánh mắt, nụ cười hàng năm giời rồi thì cái việc phải đến cũng đến. Họ bắt đầu mời nhau chén trà, và nói chuyện với nhau. Thế cũng đã là một bước tiến rất dài kể từ cái chỗ “Chẳng còn gì nói nữa” đến chỗ có cái để nói với nhau.Chuyện chẳng có gì đâu. Nói về họ mà không phải là về hai người, mà là những người quan trọng của hai người:
          chồng em dặn chiều nay về sớm làm cơm cúng giỗ
          vợ anh nhắc đón con sớm chiều nay trở trời dễ mưa
          Chỉ có vậy thôi. Thế mà cô ta thì “hớn hở” về nhà theo lời  chồng dặn, anh ta thì vui vẻ ra đi thực hiện nhiệm vụ  vợ giao, thấy  mênh mang  “ dài rộng gió chuyển mùa”.
          Và họ không quên một nghi thức đã thành thói quen:
          ngoái lại nhìn nhau mỉm cười lặng lẽ
          Từng có nhà thơ khái quát những phút xao lòng rằng : “Ai cũng có những phút giây ngoài vợi ngoài chồng”. Tôi không tin sẽ có những tình cảm “xao lòng” hay “ ngang trái” nảy sinh giữa hai người trong ngõ hẹp này. Bởi vì họ vô cùng tỉnh táo và hết sức đàng hoàng. Chỉ ước rằng có nhiều những người trong ngõ như thế hơn nữa, nhiều người chẳng cứ là nam và nữ, già hay trẻ. Đã chung ngõ  ( dù là rộng hay hẹp) thì nên có một niềm vui nho nhỏ khi gặp nhau : đưa mắt chào nhau lặng lẽ mỉm cười. Nó là cái văn hóa ứng xử thân thiện, lịch sự giữa người với người,  làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Thế nhưng, trong cuộc sống quanh năm tất bật và căng thẳng này, chúng ta lại  thường rất  hay quên lãng.
                                                                  
                                                                   Hà Nội, 30/9/2009

2 nhận xét:

  1. Trong cái bất ngờ vân vân của Bác, nhưng em không bất ngờ vì đã đọc lời bình câu thơ Sương chùng chình qua ngõ/
    Dường như thu đã về
    , lúc đó thấy: Ờ mình đã Sang Thu. Bây giờ đọc cái Ngõ hẹp này thấy xao lòng, nghĩ, Thu đã qua rồi thấy Ngõ gió rộng dài, thoáng đãng. Bài thơ và lời bình cứ vẳng giai điệu ca từ bài hát Một mình của Thanh Tùng. Trong cuộc sống quanh năm tất bật và căng thẳng này, chúng ta đừng quên lãng.
    .
    Còn đây Ngõ của Nguyễn Bao (Hoa chanh).

    Hai chúng mình
    Biết nhau từ nhỏ
    Nhà em bên nhà anh
    Đường xóm ra vào chung ngõ,
    Cách nhau chỉ một rào thưa,
    Bấm chân ngõ lội ngày mưa,
    Chung một cầu ao
    Khoả chân rửa vội
    Những bữa cơm đèn
    Dậy từ mờ tối
    Gọi nhau xin lửa qua rào…

    .
    Chúc hai bác vui!

    Trả lờiXóa
  2. Kính bác Van Pham!
    Bác nhớ kĩ quá, lại còn tặng thêm tôi "cái ngõ" của nhà thơ Nguyễn Bao nữa!
    Cám ơn lời chúc của bác.
    Vũ Nho

    Trả lờiXóa