Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

QUÁN QUÂN






QUÁN QUÂN

                                                                                      Dư Trường Thanh
                                                                                     Vũ Công Hoan dịch

          Mã cục trưởng mê đánh cờ, nhưng  cả cục không có ai là đối thủ, chỉ có mỗi mình  Lão Hoàng gác cổng trông lúc nào cũng héo hon, đối với cục trưởng chỉ là sạch nước cản có thể chọi với ông một vài ván.
         
          Lão Hoàng là công nhân thất nghiệp, vì đời sống khó khăn, uỷ ban huyện khi bố trí việc làm cho nhân viên diện “4050”đã chiếu cố bố trí Lão Hoàng đến cục của ông Mã gác cổng, lương tháng bốn trăm đồng.
         
          Hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, Mã cục trưởng có thời gian rỗi rãi, thường hay đến phòng trực ban cổng bảo vệ tìm Lão Hoàng chơi cờ. Hôm nay đến chơi cờ Mã cục trưởng thấy Lão Hoàng cứ như kẻ mất hồn, thua liên tục, liền nói vui,
          - Sao vậy lão, đêm hôm qua làm thêm giờ với bà xã phải không?
          Lão Hoàng nhăn nhó trả lời:
          - Cục trưởng hỏi gì vậy? Ngần này tuổi đời rồi còn vui thú cái nỗi gì!
          Mã cục trưởng cười hỏi:
          - Thế lão có tâm sự gì vậy?
          Lão Hoàng thở dài nói:
          - Con trai tôi học đại học ở tỉnh ngoài, đòi mua  máy vi tính, nhưng tiền học phí kỳ học này còn phải vay bạn bè, lấy đâu ra tiền mua vi tính.

         
          Mã cục trưởng lẳng lặng gất gật đầu, nụ cười trên môi chợt biến mất.
          Lão Hoàng lại hỏi:
-         Không biết  liệu cục có cho tôi vay một ít tiền được không?
Mã cục trưởng nhìn ánh mắt chờ mong của Lão Hoàng, tỏ ra khó xử:
          - Vay mượn một chút tiền vốn không có vấn đề, nhưng ông không phải người của đơn vị cũng khó nói.
         
          Lão Hoàng không nói gì thêm. Mã cục trưởng cũng im lặng. Mã cục trưởng dập mẩu thuốc vào gạt tàn đứng dậy.
         
          Hôm sau,cục trưởng Mã gọi chủ tịch công đoàn đến phòng làm việc, hỏi.
          - Sắp đến quốc khánh rồi, công đoàn các anh có định tổ chức hoạt động gì không?
         
          Anh Lưu nhìn mắt cục trưởng, phán đoán hàm ý trong lời nói của cục trưởng
Anh Lưu nói:
          - Tổng công đoàn huyện thông báo, trong dịp lễ quốc khánh sẽ tổ chức thi đấu cờ tướng, công đoàn các đơn vị sẽ giới thiệu tuyển thủ thi đấu, theo tôi cục ta liệu có nên thi đấu cờ tướng trước, sau đó giới thiệu quán quân tham gia thi đấu ở Tổng công đoàn huyện.
         
          Cục trưởng Mã gật gật dầu nói:
          - Được đấy, anh đứng ra tổ chức thi đấu đi, chớ quên thông báo cho Lão Hoàng nhân viên gác cổng cũng tham gia,
          Anh Lưu hỏi:
-         Giải thưởng thủ trưởng định thế nào?
Cục trưởng trầm ngâm một lát nói:
          - Theo mình, chúng ta nên trao giải to to một chút, anh nào quán quân tặng hẳn một máy vi tính, không chế giá trong phạm vi bốn ngàn được không? Các giải thưởng khác  anh thử suy nghĩ xem, tối nay họp ở văn phòng cục trưởng ta bàn tiếp.
         
          Buổi tôi khi vào họp, anh Lưu nêu lên ý kiến của cục trưởng. Các vị cục phó không ai phản đối. Ai cũng thừa hiểu, chức quán quân này không rơi  vào cục trưởng thì chẳng thuộc về ai. Ai phản đối coi như người ấy công khai làm mất lòng cục trưởng.
         
          Khi thi đấu, cục trưởng Mã và Lão Hoàng luôn luôn qua cửa ải chém tướng,hai vị được vào chung kết.
         
          Khi chung kết, trong phòng thi người chen vòng trong vòng ngoài, ai cũng muốn xem cuối cùng quán quân thuộc về ai.
         
          Ván đầu tiên hoà cờ.
         
          Ván thứ hai  xem ra lại sắp hoà cờ.Nhưng mây gió đột biến, “con mã” của cục trưởng bị chộp mất. Lão Hoàng thắng.
         
          Ván thứ ba,Lão Hoàng ra quân đằng đằng sát khí,Mã cục tưởng đỡ không nổi,  bị rơi mũ bỏ giáp, chưa được mười phút đã đầu hàng.
         
          Kết quả thi đấu, Lão Hoàng đoạt quán quân.
         
          Lão Hoàng nhìn cái bóng sau lưng của cục trưởng ra về, hai hàng nước mắt chảy dài nóng hổi.

                                                         Vũ Công Hoan dịch ngày 5 tháng 3 năm 2005
                                                           (Theo “vi hình tiểu thuyết” số7 năm 2005 )

5 nhận xét:

  1. Ai cũng thừa hiểu, chức quán quân này không rơi vào cục trưởng thì chẳng thuộc về ai. Ai phản đối coi như người ấy công khai làm mất lòng cục trưởng.

    Vẫn có người viết chuyện này. Thương như một cổ tích.
    Cổ tích này chỉ còn là của Người với Người, không còn ở chỗ quan sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn nhận xét chí lí của ông bạn cao tuổi!
      Chủ trang
      Vũ Nho

      Xóa
  2. Có lẽ vì ở TQ còn có những vị cục trưởng như ông này, nên kinh tế của họ tăng vượt bậc chăng? Khi nghe TS Lê Đăng Doanh nói về kinh tế, mọi người lờ mờ hiểu rằng vì sao TQ cũng chỉ có một đảng như ở ta mà kinh tế lại khác ta một trời, một vực!
    Cám ơn bạn cao tuổi đã có nhận xét về Cổ tích TQ!
    Vũ Nho

    Trả lờiXóa
  3. Phú Cương - cấp 3 Nho quan A22:36 19 tháng 4, 2013

    Mình đâm nghiện Vu Nho và những chuyện cảm động của Vũ Công Hoan chọn dịch rồi, đa tạ hai bác VŨ nhiều ạ

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn bạn Phú Cương đã rộng lòng với dịch giả và chủ trang!
    VNNB

    Trả lờiXóa