Nguyễn Hoàng Sơn
BA MÉT CÁCH MẶT ĐƯỜNG
NGUYỄN HOÀNG SƠN
Ba mét cách
mặt đường
Vòm cây
ngang cửa sổ
Thế giới
riêng của gió
Vũ trụ của
loài chim
Và mùa thu
đến ở
Đợi mắt
người trông lên...
Người đương
ngồi trên xe
Mải nhìn đèn
xanh đỏ
Người đương
chen với người
Văng tục và
cau có
Chẳng nghe
lời của gió
Đâu biết gì
cánh chim
Và mùa thu
lần nữa
Vẫn đợi
người trông lên
Em vội gì
thế em
Tìm gì mà
hăm hở ?
Cả một mùa
thu vàng
Cho không
nơi cửa sổ
Mà em chẳng
đoái hoài
Mà em thường
bỏ lỡ
Và ngày thu
tàn úa
Rơi buồn
theo vết xe...
Lời bình của Vũ Nho
Thành phố thời
mở cửa ồn ào và náo nhiệt. Có những lúc đông người, dòng xe như nước cuốn, đợi
rất lâu mới có cơ hội sang đường. Hình như ai cũng bị cuốn vào cơn lốc của sự
làm ăn căng thẳng. Không rõ có lúc nào ta rời cái tay lái xe máy (hay xe đạp)
đứng sang một bên đường và thấy hình ảnh của mình trong đám đông vừa lạ vừa
quen này ? !
Người đương
ngồi trên xe
Mải nhìn đèn
xanh đỏ
Người đương
chen với người
Văng tục và
cau có
Vâng, ngồi xe
mà lại ngồi xe cúp "cúp đỏ cúp xanh lao vù mặt phố" không nhìn đèn
sao được. Mà khi tắc đường, lại đang vội, chen vai thích cánh với nhau, hít khí
thải khói xe của nhau, đụng chạm vào cái nhễ nhại của nhau thì cau có, văng tục
có lẽ cũng không phải là chuyện gì đặc biệt...
Điều bất ngờ
thứ nhất là tác giả cho ta thấy cái vẻ đẹp kỳ lạ, cái yên tĩnh không ngờ, sự
nên thơ của thành phố êm đềm vẫn như xưa, như chẳng hề biết có sự đổi thay. Nó
là chỗ nào của Hà Nội vậy ? Chỗ nào mà chẳng có, đâu cứ phải mua vé đi xuồng
vào tận đảo Hoà Bình của hồ Bảy Mẫu hay phải ra ngoại ô hoặc tìm về nơi biển cả
non cao. Khoảng yên lành ấy chỉ cách mặt đường ba mét mà thôi. Tác giả viết ba
mét chiều cao, nhưng cũng có thể mở ra ba mét chiều sâu.
Vòm cây
ngang cửa sổ
Thế giới
riêng của gió
Vũ trụ của
loài chim
Và mùa thu
đến ở
Chao ôi ! Thế
mà ta cứ mải cắm đầu xuống. Thế mà ta không một lần nhìn lên để chẳng nghe,
chẳng biết, như một người mù, như một người điếc.
Khi cách mạng
thành công, con người được giải phóng đã từng kiêu hãnh : Thẳng lưng mà bước,
ngẩng đầu mà bay. Bây giờ không ai trói buộc, nhưng chẳng lẽ vì kinh tế thị
trường mà ta vẫn bay (trên xe máy) nhưng hình như cái đầu không ngẩng cao được
nữa để nhìn vượt cái tầm ba mét hay sao ?
Điều bất ngờ
thứ hai nhà thơ giành cho em. Đừng nghĩ chỉ là một em gái váy ngắn kính đen hay
áo chẽn, quần bò, tóc lò xo, mắt xanh, môi đỏ. Em thuộc về lớp trẻ ; Còn cả một
tương lai rất dài, và cũng ít bị "chen" trong đám người văng tục và
cau có. Họ hăm hở kiếm tìm, vội vã kiếm tìm. Nhưng tìm cái gì ? Không biết là
có tìm được không, nhưng thực ra đang mất cái mà mình có.
Cả một mùa
thu vàng
Cho không
nơi cửa sổ
Mà em chẳng
đoái hoài
Mà em thường
bỏ lỡ
Cảm thức thời
gian muôn đời của các thi sĩ phương Đông ở đây thành một tiếng thở dài đượm một
vẻ ưu phiền, có phần trách cứ.
Và ngày thu
tàn úa
Rơi buồn
theo vết xe...
Nhà thơ buồn
tiếc cho tất cả...
Về phía người
đọc, ta không thể không suy ngẫm. Lẽ nào vì trước mắt mà quên mất lâu dài. Đâu
vì hiện tại mà quên quá khứ. Đâu vì bươn chải, chỉ mải chạy theo những vặt vãnh
hàng ngày mà quên mất vẻ đẹp muôn thuở, giá trị vĩnh hằng ; bỏ phí cả một
mùa thu vàng, bỏ phí cả những vườn cây với thế giới và vũ trụ của chim, của
gió.
Cái không gian tâm linh của người Việt thường thấp và mở theo chiều rộng. Người Hán thường quây kín như thơ Đường và nhô cao.
Trả lờiXóaCảm ơn Bác Vũ cho em gặp lại nhà thơ mến yêu.
Cảnh nùa Thu Cho không nơi cửa sổ
Và ước mong mùa thu đến ở.
Chúc Bác vui đừng bỏ lỡ
Em đánh máy sai rồi "Cảnh mùa thu".
XóaNgười đánh máy thường hay sai. Bác à!
Cám ơn bạn cao tuổi đã đọc và chia sẻ!
Trả lờiXóaChủ trang
Vũ Nho