NHẬN ĐIỆN THOẠI
Tôn Phương Hữu
Vũ Công Hoan dịch
Chồng
Tú Tú là Cường, sau khi cưới Tú Tú không bao lâu, Cường ra thành phố Quảng Châu
làm thuê. Trước đây, tháng nào Cường cũng viết thư về nhà hỏi việc này việc nọ,
sau này nhà trưởng thôn lắp điện thoại, Cường thường hay gọi điện về nhà. Nhà
trưởng thôn ở ngay cạch nhà Tú Tú, xét thao lứa tuổi, Tú Tú phải gọi trưởng
thôn là chú. Mỗi lần Cường gọi điện về, vợ trưởng thôn hoặc trưởng thôn liền
goi sang nhà bên một
tiếng:
-Tú
Tú, điện thoại.
Nghe
thấy tiếng gọi, Tú Tú bỏ việc đang làm vội vàng chay sang, mặt hơi đỏ cầm ống điện
thoại, nghe Cường hỏi hết chuyện này đến chuyện kia ở mãi nơi xa tít mù tắp.
Nhận
xong điện thoại, Tú Tú tỏ ra ngường ngượng. Ngường ngượng là vì đi nhờ người
ta, nên cảm thấy không tự nhiên, bao giờ Tú Tú cũng hết sức cảm động nói một tiếng
cảm ơn.
Một
hôm Tú Tú đang bận việc gì đó chợt nghe trưởng thôn gọi sang nhận điện thoại.
Tú
Tú hớt hơ hớt hải chạy sang, cầm ống nghe để bên cạnh, a lô một tiếng, nào ngờ
đầu bên kia đã bỏ máy chỉ có tiếng u u.
Tú
Tú nghi hoặc hỏi trưởng thôn, chú ơi, sao chỉ thấy u u?
Trưởng
thôn cũng đang bận gì đó, nghe Tú Tú nói vậy rất ngạc nhiên, vội chạy đến cầm
ông nghe, nghe rất chăm chú, nói với Tú Tú có lẽ ngắt mất rồi, cháu chờ một lát,
lát nữa cậu ấy nhất định sẽ gọi lại.
Tú
Tú cũng nghĩ thế, liền ngồi đợi. Ngồi xuống, hai mắt cô chăm chắm nhìn máy điện
thoại.
Trưởng
thôn lại đi đến.
Tú
Tú nhìn trưởng thôn, đột nhiên phát hiện trong nhà chỉ có một mình trưởng thôn,
tự dưng hỏi:
-
Chú ơi, thím đi đâu?
Trưởng
thôn nói: Thím về nhà mẹ đẻ.
Tú
Tú chưa kịp phản ứng, trưởng thôn đã ôm chặt cô. Tú Tú hoảng quá, ra sức dãy dụa…
Giữa lúc ấy, vợ trưởng thôn đột nhiên về, chứng kiến cảnh tượng trước mặt,
bà trưởng thôn cứ há hốc mồm.
Trưởng thôn rất lúng túng ngượng ngập buông tay ra.Tú Tú nhìn vợ trưởng thôn ngần
người, nét mặt bà từ ngạc nhiên biến thành phẫn uất, bà bước đến vung tay tát
vào mặt Tú Tú một cái đánh bốp, mắng :
-
Đồ
đĩ ngứa nghề, lại dám sang quyến rũ chồng tao!
Hai
mắt Tú Tú ngậm đầy nước mắt, sợ hãi nhìn
vợ trưởng thôn như si như dại, cuối cùng quay người chạy đi.
Vợ
trưởng thôn không cam bỏ cuộc, chạy ra ngoài cửa lu loa vu cho Tú Tú gạ gẫm chồng bà,
bỗng chốc ầm ĩ cả làng cả thôn.
Tú
Tú ngậm đắng nuốt cay, có oan không nói ra được, cô định tự
vẫn, mẹ chồng sợ xảy ra án mạng, bà theo dõi chặt con dâu, vừa khuyên vừa gọi
con trai về.
Hai
ngày sau anh Cường, chồng Tú Tú từ Quảng Châu trở về.Về nhà anh Cường đầu tiên
nhỏ nhẹ hỏi kỹ tình hình. Tú Tú khóc lóc kể lại tất cả. Nghe xong anh Cường thở dài bảo vợ, em
không có tội, tay trưởng thôn rắp tâm làm bậy, bởi vì ngày hôm ấy anh đâu có gọi
điện về nhà. Tú Tú thấy chồng hiểu mình, chị được an ủi và cảm thấy yên tâm. Cô nói với
chồng, trưởng thôn dở trò đểu chỉ có một mình em biết, nhưng vợ ông ta bù lu lu
bù loa lên, em trở thành kẻ không đứng đắn, hiện giờ không ai rửa được oan này
cho em, em chỉ có chết. Anh Cường đã thấu sự đời, anh bảo vợ, em chết đi trái lại càng
nói không rõ.Người biết thì bảo em chết oan, người không biết sẽ bảo em vì xấu hổ
mà chết. Tú Tú lại nước mắt dàn dụa. Chị vừa khóc vừa hỏi, vậy thì làm thế nào.
Anh Cường nghĩ rồi bảo:
- Mình
đâm đơn kiện ông ta.
Tú Tú lo lắng hỏi:
- Người ta là trưởng thôn, liệu có thành không?
Cường bảo:
-
Ngày
mai mình lên huyện gặp văn phòng luật sư hỏi xem sao rồi bàn tiếp.
Hôm
sau, hai vợ chồng lẳng lặng lên phố huyện lúc tờ mờ sáng, tìm đến một văn phòng luật sư. Một vị luật
sư trẻ đã tiếp hai vợ chồng. Anh luật sư trẻ đầu bóng lộn, diện com lê, nhìn Cường
và Tú Tú có vẻ trịch thượng, hỏi:
-
Kiện
ai?
Anh Cường
nói:
-
Kiện
trưởng thôn.
Vị luật sư trẻ lật một tấm biển chỉ vào nói.
- Hãy xem cái này trước.
- Hãy xem cái này trước.
Anh Cường
xem kỹ, thì ra đó là bảng giá: Kiện trưởng thôn 500 đồng, kiện chủ tịch xã 1000
đồng, kiện chủ tịch huyện 2000 đồng. Anh Cường nhăn nhó bảo không đem theo nhiều
tiền, có thể trả ít tiền tư vấn trước được không?
Vị luật
sư úp biển xuống đáp:
-
Được,
tiền tư vẫn 100 đồng.
Anh Cường
vội vàng rút lấy 100 đồng đưa cho Luật sư.
Luật sư nhận tiền giơ lên
soi xem thật hay giả, sau đó gấp đi gấp lại trong tay hỏi:
-
Kiện trưởng thôn về việc gì?
Anh
Cường trình bầy đầu đuôi sự việc một lần. Vị luật sư trẻ vừa nghe vừa nhíu lông
mày, cuối cùng hỏi:
-
Ai có thể làm chứng trưởng thôn gọi vợ
anh sang nhà ông ấy nghe điện thoại?
Anh Cường
đáp :
-
Vợ
tôi và mẹ tôi đều có thể làm chứng.
Vị luật
sư trẻ nói:
-
Thân thuộc trực hệ không được làm nhân chứng, vụ kiện này anh không thắng đâu.
Anh
Cường và Tú Tú vô cùng ngán ngẩm nhìn nhau, rồi đi ra khỏi văn phòng luật sư. Tú
Tú hỏi:
-
Làm
thế nào anh?
Cường
đáp:
-
Chẳng
biết làm cách nào.
Tú Tú lại
khóc, khóc rất thương tâm, nói với chồng:
-
Vậy
thì em chỉ có con đường chết.
Cường vội
khuyên vợ:
-
Em
chớ có chết. Có chết cũng phải bắt hai vợ chồng trưởng thôn chết trước.
Tú Tú hỏi:
-
Họ
làm sao chết được?
Cường
nghiến răng nghiến lợi nói:
-
Anh
sẽ sang giết họ.
Tú
Tú nghe Cường nói sẽ giết người bỗng tái mét mặt, vội vàng gạt nước mắt nói.
-
Anh
chớ đi giết người, em thà chết cũng không để anh đi giết người.
Cường đã
bình tĩnh trở lại nói với vợ.
-
Thế
này nhé, em hãy theo anh đi Quảng Châu!
Tú Tú suy
nghĩ rồi bảo:
-
Cũng
đành phải thế.
Hôm sau,Cường dẫn Tú đi Quảng Châu. Chỉ có điểu từ đó trở
đi, nhà ông trưởng thôn thường hay nhận được những cuộc điện thoại lạ lùng, hễ
cầm ống nghe lên thì lại vọng đến những tiếng u u hoặc không có ai nói….. Về
sau ông Trưởng thôn đã thay máy điện thoại khác, nhưng chuông điện thoại quấy rối
vẫn không sao tránh nổi….
Vũ Công Hoan dịch ngày 18 tháng 3
năm 2012
(Theo “Thế giới vi hình ”)
Đầy rẫy nhưng dục vọng và mưu mô! thật là bức bối cõi lòng.
Trả lờiXóaCám ơn bác TTM Gốc Mai đã ghé qua và để lại nhận xét.
Trả lờiXóaNếu không phiền, xin bác cho đường LINK để tôi ghé thăm nhà bác!
Trân trọng!
VNNB
Cám ơn anh, thật ra muốn vào nhà M hay bạn bè, anh cứ click vào cái nick của M ở comment này là nó sẽ chuyển vào trang G+ (vì M đăng ký xem tiểu sử ở G+) hoặc vào thẳng Blogspot (như trang của anh đăng ký tiểu sử ở blogspot), ở đó sẽ có những entry của M, anh theo những entries đó thì qua được nhà của M ngay thôi anh Nho ạ.
Xóa- Đây là link ở trang home: http://ttm0123a.blogspot.co.uk/
- hoặc trang Guestbook: http://ttm0123gb.blogspot.com/
Từ trang này, anh sẽ thấy vài trang khác cũng như bên nhà anh, mời anh quá bộ qua nhà, không rượu cũng chung trà nhé! chỉ ngại là mời anh qua nhà, qua đó anh đọc phải những tản mạn ghi lại những.. nhiều chuyện của phụ nữ, chẳng có chuyện gì về thời sự và đao to búa lớn cả anh Nho ạ, riêng anh Vanpham đã có nhận xét là nhà toàn những âm thanh và hoa cỏ.. hihi ý anh ấy chắc muốn nói là nhà M ầm ĩ quá đó anh! cuối cùng có gì anh bỏ quá cho nhé.
Và M cũng có trả lời anh bên trang nhà anh VP đó, mời anh qua xem nhé!
XóaCám ơn TTM Gốc Mai!
Trả lờiXóaHôm qua theo chỉ dẫn của VAN PHAM, tôi đã tới nhà chị. Viết mấy dòng CÒM, nhưng bên đó không cho chọn ẩn danh. Mà máy tính để bàn của tôi nó không chịu cho CHÍNH DANH. Nếu đăng với tài khoản Google, lập tức nó bảo KẾT NỐI NÀY KHÔNG ĐÁNG TIN. Vậy là bó tay chấm com!
Tôi sẽ đọc bên bác VAN PHAM và qua thăm chị!
Trân trọng!
Vũ Nho
Nếu Bác vào địa chỉ này http://ttm0123a.blogspot.com/ sẽ thấy Ánh Tuyết đang cô đơn hát Đời sẽ buồn như một chiều nao
Trả lờiXóaQua bài dịch em xin có vài ý kiến.
1. Xưa nhà có máy cố định, nhưng chưa có ý tưởng như trưởng thôn.
2. Kiện quan chức cấp cao, lệ phí tăng theo chức vị. Đó là bài học.
3. Bài học cuối, khi thấy phiền: Tẩu vi thượng sách
Chào hai Bác!
Cám ơn chỉ dẫn của VAN PHAM! Tôi sẽ cố gắng!
Trả lờiXóa