Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

TAY BẨN



                                                           
                                                                      Nhà văn Vũ Công Hoan


  TAY BẨN



                                                                                                          Mạnh Hiến Kỳ

                                                                                                     Vũ Công Hoan dịch



          Tiểu Hà sinh ở nhà quê. Thời ấy cô suốt ngày sống giữa đống con trai, lăn lê bò toài, bẩn như khỉ bùn. Bà con xóm láng ai cũng gọi cô là con trai giả. Sau khi lớn khôn  thi đậu đại học ra thành phố, Tiểu Hà xinh đẹp lung linh, ánh mắt cô cười làm xiêu lòng nhiều chàng trai.

          Người đời thường nói, cà cuống chết đến đít vần còn cay. Tuy Tiểu Hà không còn tính hùng hổ ngày xưa, tỏ ra hiền thục hơn nhiều, nhưng cái tính khí hình thành ngay từ  khi đang còn trong bụng mẹ vẫn khó thay đổi, vẫn chứng nào tật ấy, vẫn  là một con người hùng hùng hổ hổ, có gì nói nấy, không sợ trời không sợ đất.

          Sau khi tốt nghiệp,Tiểu Hà được tuyển làm người chủ trì chương trình Ban chuyên đề Đài truyền hình thành phố. Đài truyền hình đông con gái, có lắm chuyện . Trong nhà đài có một biên đạo họ Vương rất có khí chất, cũng rất có tài. Trong Đài có mấy cô cứ lượn quanh anh. Tiểu Hà đã từng nhiều lần phát hiện anh Vương ôm mấy bạn gái khác nhau ra vào các tiệm nhảy, hiệu cà phê, quán bia. Tiểu Hà nghĩ bụng, mấy con bé này hèn, anh chàng này đâu có phải hạng người đáng giá.

          Một hôm, Tiểu Hà vừa vặn cùng biên đạo Vương vế thôn quê quay phim. Ông bí thư xã và xã trưởng, thích uống rượu, cũng rất biết mời rượu Tiểu Hà cảm thấy mình cũng là dân nhà quê, nên uống tự nhiên đôi chút, nhưng không xảy ra chuyện gì, chỉ bực một nỗi,anh chàng Vương không những không gíup cô. lại còn cùng cô uống liền hai cốc.Không thể uống nổi, cô đã  giả đò say. Anh chàng Vương  đẹp trai, khi dìu cô đi ra khỏi khách sạn, ông bí thư và xã trưởng nhìn nhau cười. Ông bí thư cười nói với ông xã trưởng:

-         Có đến tám chín phần sẽ “quay nhau”.

Xã trưởng bảo:

-         Quay món kia là cái chắc.


          Hai vị lãnh đạo cố ý đi lùi lại, kéo dài một khoảng cách. Tiểu Hà thầm hiểu. Cô biết rõ, trong khi cánh tay này của chàng Vương đỡ người cô, thì cách tay kia của anh ta thử thăm dò trên ngực cô.

          Tiểu Hà hỏi:

-         Anh định làm trò gì thế?

Anh chàng Vương ngẩn tò te, đáp:

-         Mình có làm gì đâu, em đã uống hơi nhiều một chút.

Tiểu Hà dẩy mạnh chàng Vương ra, nói to:

-         Tôi nói  cái tay cậu, không có chỗ để hả?

Chàng Vương xấu hổ đứng lại bảo:

-         Cậu dở hơi thật.

          Tiểu Hà phớt bơ chàng Vương, tự đi về uỷ ban xã. Chàng Vương đành phải chờ ông bí thư, ông xã trưởng ở phía sau cùng về.

Sau khi trở về nhà đài, chàng Vương nói với mấy cô bạn bồ bịch:

          - Tiểu Hà uống rượu say bét nhè, nằm vào lòng ông bí thư đảng uỷ xã, ông bí thư phải bế về chiêu đãi sở. Mấy cô kia nói bung ra, cả nhà đài đều biết, chỉ có một mình Tiểu Hà không biết gì.

          Một lần khác, khi Tiểu Hà cùng ban chuyên đề của  nhà đài đi quay phim, cần phỏng vấn một vị lãnh đạo phân quản của thành phố. Vị lãnh đạo diện com lê đi giầy cộp, vừa trông thấy cô đã tỏ ra rất hớn hở, cứ chớp mắt liên tục nhìn Tiểu Hà, khiến cô thấy choang choáng từng cơn.

          Bởi lãnh đạo phối hợp chặt chẽ, cuộc phỏng vấn rất suôn sẻ. Vị lãnh đạo vui vẻ nói:

          - Tối nay tôi mời các bạn ăn cơm, tôi gạt bỏ hết mọi cuộc đón tiếp, chuyên tiếp chuyện các bạn.

          Vị lãnh đạo nói xong có ý liếc nhìn Tiểu Hà.

          Bữa tiệc tối hôm ấy tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Lãnh đạo vẫy tay gọi cô  ngồi sát bên ông. Mọi người lánh xa, chỉ để Tiểu Hà ngồi bên lãnh đạo. Lãnh đạo uống rượu tì tì, hết li này đến li khác, ai mời cũng uống. Mọi người đều uống rất say sưa. Họ vui vẻ chúc rượu nhau rôm rả, tiếng nói tiếng cười hòa quyện làm một. Tiểu Hà đột nhiên cảm thấy vật gì nóng hôi hổi áp sát trên đùi mình, cô cúi xuống nhìn, thấy bàn tay to đùng của vị lãnh đạo đang du di trên bắp chân cô .Cô lập tức đỏ bừng mặt, may mà người đông ai cũng mải ăn  uống không để ý.Trong lúc bối rối, Tiểu Hà nhanh trí vung tay vỗ một cái đét vào bàn tay  không yên phận của vị lãnh đạo, “đánh chết mẹ con muỗi hôi hám này”. Vị lãnh đạo rụt tay lại, nói tỉnh khô: Quái nhỉ, làm sao muỗi vào được khách sạn này?

          Từ lúc đó trở đi, vị lãnh đạo bị cụt hứng, bữa tiệc cũng tan cuộc một cách qua quýt.

          Kh xây dựng chương trình này, có một vấn đề cần phải xin ý kiến lãnh đạo giải thích, Tiểu Hà đã gọi điện thoại cho ông. Vừa nghe thấy tên cô vị lãnh đạo đã lạnh lùng buông một câu: “Hiện giờ tôi không có thời gian” rồi cúp máy. Tiểu Hà bực tức lắm, đã kể lại chuyện này với chị Hứa đồng sự . Chị Hứa thở dài nói:

          - Con nẫng này, sao ngố thế, cho đàn ông sờ đùi một cái có sao đâu, mất thế nào được miếng thịt. Đàn ông nào không “ăn tanh” không phải là đàn ông?

          Tiểu Hà bực mình chửi:

          - Đàn ông gi! Đàn ông cái đồ thối!

          Có một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhà Đaì muốn làm phim phóng sự chuyên đề về ông.Đã trao cho Tiểu Hà thực hiện nhiệm vụ này. Chưa đến hai ngày sau, phim phóng sự đã quay xong. Nhà doanh nghiệp cứ mời bằng được Tiểu Hà đi chiêu đãi. Không sao từ chối nổi, Tiểu Hà đã  đến ăn. Ăn xong ông ta đề nghị:

-         Trời còn sớm,mời cô đi hát với tôi mấy bài được không?

          Tiều Hà cảm thấy phòng ca ra ô kê hát mấy bài không phải không được, liền đi theo ông vào nhà tập hát Hoa Đô.

          Nhà doanh nghiệp hát rất say sưa, giọng anh cũng hay, Tiểu Hà nhận thấy nghe anh hát chẳng khác nào một thứ hưởng thụ. Tiểu Hà hát cũng xoàng, cô không hay hát. liền tuỳ tiện hát một hai bài.Cuối cùng nhà doanh nghiệp bảo:

          - Chúng ta hát song ca bài “ Hai vợ chồng cùng về nhà” trong vở Hoàng Mai rồi chấm dứt nhé em nhé!

-         Được, anh bảo hát thì hát.

          Hai người đứng một chỗ cùng hát. Cứ hát, cứ hát, rồi tay nhà doanh nghiệp rất tuỳ tiện đặt lên vai Tiểu Hà. Tiểu Hà chợt đỏ mặt, đẩy mạnh tay anh ra,  mắng một câu: “Đàn ông thối”, rồi đẩy cửa bỏ về. Nhà doanh nghiệp ngẩn người trong chốc lát, lầm bà lẩm bầm một câu: “Bệnh thần kinh”.

          Ra khỏi nhà luyện hát, Tiểu Hà vẫn ấm ức trong lòng. Nhìn đàn ông đàn bà đi đi lại lại trên đường phố, tự dung cô buột mồm:

-         Những gã đàn ông này, lạ thật, tại sao ai cũng thế?



                                                          Vũ Công Hoan dich ngày 25 tháng 4  năm 2012

                                                                      (Theo “Cố sự lâm” số 8 năm 2005)

2 nhận xét:

  1. Đúng là cái cô Tiểu Hà này "bệnh thần kinh" cả đời không ngóc đầu lên để làm cán bộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng đã là cán bộ rồi đấy chứ ông bạn cao tuổi. Tôi hiểu ý ông muốn nói CÁN BỘ Lãnh đạo. Cô ta có thể lên Sếp lớn hay bà sếp lớn. Nhưng luôn luôn không ưa cái TAY BẨN thì đúng là hết thuốc chữa!
      Cám ơn ông đã ghé thăm!

      Xóa