Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

ĐỂ EM LỠ HẸN

 

 

Bùi Kim Anh bình thơ NGUYỄN THỊ MAI

Để Em Lỡ Hẹn
Thôi đừng giận nhé, người ơi!
Có ai mười hẹn, gặp mười cả đâu?
Dù em lỡ hẹn đã lâu
Còn câu hứa đó bắc cầu sang anh.

Để nguyên buổi gặp không thành
Để nguyên lời hẹn chòng chành hôm xa.
Để anh cứ đợi, thật thà
Rồi em lần lữa, năm qua tháng về

Thì câu hát mới say mê
Bình minh đỏ nắng, đêm về xanh trăng
Em thành người ngọc thung thăng
Trong câu quan họ dùng dằng lứa đôi

Dù sông bên lở bên bồi
Nhịp cầu điệu lý xui người sang sông
Lá bàng biết sưởi mùa đông
Thời gian biết cháy đốt lòng hai nơi

Thôi đừng giận nhé, người ơi!
Cảm ơn lời hẹn xa xôi… chòng chành.
NGUYỄN THỊ MAI

trên dòng Tiền Giang
trên dòng Tiền Giang

Lời bình của Bùi Kim Anh
Hẹn và lỡ hẹn và chờ đã là chuyện muôn thủa tình yêu. Có bao nhiêu khao khát gặp để hẹn. Có bao nhiêu nguyên cớ để lỡ hẹn. Có bao nhiêu mê mải đợi chờ. Nóng ruột, trách móc, day dứt…ôi bao trạng thái tâm hồn tình yêu. Nguyễn Thị Mai viết về lỡ hẹn – thường tình của đôi lứa yêu nhau trong một bài thơ lục bát duyên dáng, đáng yêu như con người chị. Người bị lỡ hẹn lẽ nào lại giận khi nhận được lời xin lỗi tình tứ thế này. Ta cùng nhau xem nào những lý do lỡ hẹn mà người phụ nữ đưa ra – nói là phụ nữ vì hình như đây đâu phải là lời cô gái mới yêu lần đầu, cũng hình như không dừng ở đôi lứa yêu nhau trong đời mà là tình trong câu hát quan họ đằm thắm yêu thương, cái tình của người ơi người ở đừng về
Thôi đừng giận nhé, người ơi!
Có ai mười hẹn, gặp mười cả đâu?

Vậy là lỡ hẹn là chuyện đời thường – lỡ ở lần này lần nọ, lỡ với người này người khác. Cuộc đời này đâu có phải lúc nào cũng tròn vẹn
Còn riêng ra thì Dù em lỡ hẹn đã lâu / Còn câu hứa đó bắc cầu sang anh. Câu hứa lớn hơn, sâu nặng hơn lỡ hẹn. Nhận lỗi và sao dịu. Câu hứa bắc cầu hay lời em cứ bắt từ ý nọ tình đây, cứ dẫn tình anh đi theo miên man, chìm trong say đắm. Để nguyên…để nguyên …khôn khéo thật đấy. Hóa ra lỡ hẹn lại là cố tình để sự không thành thành kỷ niệm khó quên, để chòng chành lời hẹn ở em thành chòng chành ở anh. Và anh đáng yêu hơn khi thật thà cứ đợi. Và em lần lữa kéo dài. Chẳng quên đâu chỉ là chưa tới được. Điều gì đó đằng sau những lời em, anh phải tự nhận ra
Thì câu hát mới say mê
– lại thêm lý do lỡ hẹn. Lẽ nào tình đây lại chuyển sang tình quan họ. Tình tứ, đong đưa trong câu hát, tha thiết, dạt dào trong lời hẹn liền anh liền chị thôi sao. Đẩy ra không, ràng buộc không và như thế nên là chòng chành. Em cứ lần lữa, em cứ thung thăng để hẹn rồi lỡ hẹn. Anh cứ chờ đợi thật thà mà chờ đợi


Bao lý do đưa ra để yên lòng người, để an ủi mình thế mà vẫn buột ra, không dấu nổi Thời gian biết cháy đốt lòng hai nơi
Thơ là người – nhưng đâu chỉ toàn gặp người thơ và tình thơ là một. Thơ của Nguyễn Thị Mai và người phụ nữ trong thơ chị là một hay ít ra ở những bài thơ mà ta có. Thôi thì có khi chòng chành cũng đành lỡ hẹn phải không?

Thôi đừng giận nhé, người ơi!
Có người nào nỡ giận khi nghe những lời ngọt ngào và đáng yêu như vậy.

Chép từ Blog của Bùi Kim Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét