Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

NGÀI LÀ AI?





                                                Nhà văn Vũ Công Hoan
NGÀI LÀ AI?

                                                                                      Vương Mông
                                                                                 Vũ Công Hoan dịch

          Một người bạn có tên tuổi của Lão Vương, cứ kéo bằng được Lão Vương đi dự một cuộc họp mặt những nhà nổi tiếng. Trong nhà họp, trông thấy nhiều danh nhân có tiếng tăm của giới chính trị, giới buôn bán, giới văn học nghệ thuật và giới nghệ sĩ biểu diễn. Lão Vương vừa hưng phấn vừa thất vọng. Hưng phấn là những ngôi sao có tên tuổi trước kia thường thấy trên màn hình, lại gần ngay trước mặt. Thất vọng là trước kia nhìn thấy họ trên vô tuyến truyền hình thường cảm thấy choáng váng, còn bây giờ đến gần lại cảm thấy chẳng có gì khác. Những ngôi sao nổi tiếng người nào cũng có một cái mồm, hai cái tai, không khác mấy bản thân lão.

          Các ngôi sao nổi tiếng hầu như đều quen nhau, họ cười với nhau, ôm nhau, ông ghé sát vào tai bà thì thầm, bà vui vẻ nói cười với ông…
          Chỉ có Lão Vương không ai quen biết. Lão tìm cho mình một  góc tốt nhất để nhìn bọn họ một cách ung dung khách quan. Thậm chí lão còn nghĩ đến câu thơ của Khuất Nguyên: Tất cả đều say một mình ta tỉnh. Qua ba mươi phút, quan sát đám đông ngôi sao nổi tiếng, Lão Vương đột nhiên phát hiện bọn họ cũng nhìn lão: Lão là ai? Lão tự đến đây? Lão là kẻ rúng rính tiền của? Là ông chủ lớn? Là bậc Đại gia?  Đại sư? Đại quan? Đại ca? Đảng bí mật? Kẻ hét ra lửa? Viên trinh thám? Hay tên sống vật vờ kiếm ăn?


          Có đến hai phút Lão Vương cảm thấy mình trái lại đã trở thành trung tâm của cuộc gặp mặt.

          Một người đẹp đi đến. Có thể trong cuộc họp mặt như thế này, người đẹp dũng cảm hơn phái mày râu, người đẹp cười với Lão Vương, nét đẹp vẫn còn sống động. Người đẹp ôn tồn cất tiếng:

-         Xin hỏi, ngài là ai?

          Lão Vương bị hỏi sững người. Lão Vương đáp:

-         Tôi là bạn của một người bạn.

Câu trả lời của lão khiến lão khâm phục chính mình. Tiếp theo Lão  nói thầm trong bụng, tôi là chồng của bà lão nhà tôi, tôi là bố của con trai tôi, tôi còn là con trai của mẹ tôi,...

Người đẹp đáp lại bằng cười mỉm, thong thả bước đi.

Lão Vương cũng đáp lại người đẹp bằng nụ cười tủm tỉm đẹp lão, tươi tắn. Lão nghĩ, mình vĩ đại, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết ta là ai – Cho dù bạn biết tên ta. Nhưng ta biết bạn là ai - Bạn đã từng diễn kịch vui bánh xà phòng phải không nào!

                                                                      Vũ Công Hoan dịch

                                                              (Theo “Tiểu tiểu thuyết” năm 1009)

1 nhận xét: