Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

SỰ LỰA CHỌN KHÔNG HỐI HẬN



                             

  
SỰ LỰA CHỌN KHÔNG HỐI HẬN

                                                                                Hạ Ái Hoa
                                                                          Vũ Công Hoan dịch

Sau khi tốt nghiệp đại học, tìm việc làm đã trở thành việc đau đầu nhất của tôi.

Hôm ấy tôi đến một công ty lớn xin thi tuyển vào chức văn thư thư ký. Sau khi qua cửa, ngẩng đầu nhìn thấy mấy hàng chữ lớn nổi bật viết trên  cột phát tin tức treo trên tường: “Chào bạn, hoan nghênh bạn đến công ty chúng tôi thi tuyển vào chức văn thư thư ký. Nếu bạn là nữ giới ngoại hình lại xinh đẹp, tuổi từ 18 đến 25, xin đi sang hành lang bên trái, nếu không xin đi sang bên phải”.
          Tôi rất tin vào mình do vậy khỏi cần suy nghĩ, tôi trẽ sang hành lang bên phải.
          Cuối hành lang, lại có hai hàng chữ đang chờ tôi xem “Có bằng đại học chính quy xin đi bên trái, còn lại xin đi bên phải”.
          Văn bằng tôi có. Tôi tin chắc và bình tĩnh  đi sang bên trái hành lang. Đi đến tận cùng, mấy hàng chữ lọt và tầm mắt tôi. “Người có năng lực biểu đạt ngôn ngữ và văn tự xuất sắc, nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm thêm giờ không ca thán, đòi hỏi trả lương không cao xin đi bên trái, còn lại xin đi bên phải”.

          Đứng trước mấy dòng chữ này, tôi lưỡng lự 5 giây, Năng lực công tác tôi có, tiếng phổ thông cũng rất tiêu chuẩn. Nhưng làm thêm giờ không ca thán, lại còn không được có hy vọng tăng lương, yêu cầu này cũng quá ư hà khắc.
          Nhưng nghĩ đến thuê phòng tháng này vẫn chưa có, nghĩ đến mình hiện nay mỗi ngày chỉ có thể mua hai hai cái bánh nướng vừa lạnh vừa cứng lót dạ, tôi cũng đã trở lại bình tĩnh. Tôi cắn răng tự nói với mình, bây giờ lo làm gì lắm thế, hãy tìm được một việc làm  trước đã.
          Tôi  ngần ngại bước từng bước sang bên trái
          Đi đến tận cùng hành lang, vẫn còn hai hàng chữ lặng lẽ chờ tôi.: Ai không ngán tiếp khách uống rượu, mà tửu lượng kinh khủng, thậm xưng là kẻ hải lượng và không để ý đến thời gian hết giờ làm viêc sớm hay muộn xin đi bên trái, còn lại xin đi bên phải.
           Quá quắt thế kia ư? Tôi đâu phải loại gái chuyên ngồi tiếp uống rượu! Tôi bực mình nghĩ, thật muốn sải một bước sang hành lang phải.
          Nhưng sau ba giây, nỗi phẫn khái tiêu tan, tôi bất lực lắc lắc đầu, cho dù thế nào đi chăng nữa sinh tồn vẫn quan trọng hơn. Tôi cần có một việc làm nuôi sống  mình biết chừng nào, vậy thì không thể kén cá chọn canh , hãy nhẫn nhục!
          Tôi bước chầm chậm, trong lòng cay đắng khó thốt nên lời, từ từ bước sang hành lang trái.
          Nào ngờ, tận cùng hành lang còn có một hàng chữ đang chờ tôi “Nếu một hôm nào đó bạn trông thấy kế toán làm chứng từ giả dưới sự cho phép của ông chủ, bạn có thể làm được không nghe không hỏi mà giữ kín như hũ nút hay không? Nếu làm được , xin đi sang bên trái, còn lại xin sang bên phải.”.
          Đứng trước hàng chữ này, trái tim tôi dập dềnh như sóng.Tôi an ủi mình: Thôi, coi như một mắt nhắm một mắt mở,  dù sao cũng không phải bắt mình làm sổ sách giả. Cái gọi là kẻ trong tự trong , kẻ đục tự đục, trong xã hội thiếu gì chuyện ấy, có gì là lạ đâu.
          Tôi đã hạ quyết tâm, dù sao thì bản thân mình tuyệt đối không làm  bất cứ điều gì trái với lương tâm.
         Tôi quanh đi quẩn lại mười lăm phút, bước nhân nặng trịch, tôi bước sang hành lang bên trái.
          Đi đến tận cùng hành lang, mấy hàng chữ lạnh lung dồn nén tôi.”Nếu thi thoảng ông chủ vỗ vai bạn và chỗ mẫn cảm, nói những câu đại loại như điều tiết không khí, bạn có thể cười cho qua, không hề phật ý chứ? Nếu được, xịn đi sang bên trái, còn lại xin sang bên phải.
           Tôi nhìn hàng chữ này rất lâu, sự phẫn nộ trong lòng gợn lên từng chút từng chút, dâng lên trái tim tôi như nước. Không, tôi không thể, không thể phật ý thật.“Vỗ vai và chỗ mẫn cảm khác của bạn”, là phận gái, các chỗ mẫn cảm khác không ngoài ngực, eo lưng và mông chứ gì? Nhưng những chỗ ấy, cho dù ông chủ chỉ thi thoàng động đến tôi cũng sẽ khá phản cảm. Về “những lời điều tiết không khí ấy”, khỏi cần nói, chắc chắn là chuyện khiêu dâm!
          Tôi đã hiểu, quy định này nói trắng ra, có nghĩa là,      nêu tuyển chọn thành công tôi phải phớt bơ sự kêu gợi tình dục vô tình hay hữu ý của ông chủ. Điều này khiến tôi do dự lâu lắm.
          Nhưng có cơ hội tìm được một công tác hưởng lương cao, mà phúc lợi cũng tốt quả là hiếm có. Sau khi thở sâu một hơi, giống như không biết làm thế nào nuốt phải một quả đắng, tôi cười gượng đi sang hành lang bên trái.
          Tận đầu cùng của hành lang, mấy dòng chữ lặng lẽ đón tiếp tôi: “Chúc mừng bạn đã lần lượt đưa ra sự lựa chọn  chính xác, sau đó đến đây. Đây là một vấn đề cuối cùng bạn trúng tuyển chức văn thư thư ký riêng. Vì lợi ích của công ty, nếu ông chủ và khách hàng cần bạn miễn phí cung cấp phục vụ đặc biệt, bạn có từ chối không? Nếu không, xin đi sang hành lang bên trái, còn lại xin đi bên phải.!
          Quả thật không thể chịu nổi, tôi thật muốn há mồm chửi toáng lên. Đây là điều kiện tuyển dụng quỉ quái gì? Công ty này rút cuộc tuyển dụng văn thư thư ký riêng, hay là chọn “gái tiếp khách, tiếp rượu, tiếp chuyện và gà rừng”  cho ông chủ háu gái? Tôi mím chặt môi, nghĩ bụng, mình đến để làm việc, không  làm điếm ngầm dựa vào bán xác thịt kiếm ăn.!
          “Cung cấp dịch vụ đặc biệt miễn phí”, nói toạc ra  chẳng phải là tự nguyện làm công cụ trút xả ham muốn tình dục cho ông chủ và khách hàng?
          Không hề do dự cuối cùng tôi đã đi sang hành lang bên phải.
          Đi đến tột cùng, có một cánh cửa. Tôi đẩy cửa, tôi kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trước thành phố phồn hoa huyên náo.
          Ánh nắng chói mắt giữa trưa, khiến tôi không thể không nheo nheo mắt. Hai hàng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Đứng trên đường giành cho người đi bộ, lâu lắm tôi mới kịp phản ứng. Lần thi tuyển này đã thất bại.. Đứng ở cạnh đường, tôi thở một hơi rất sâu, ôi có gì ghê gớm đâu, chẳng phải là một việc làm? Tuột mất thì tuột mất. Đây là sự lựa chọn của mình tôi không hối hận.
          Tôi sải bước tiếp tục đi trên con đường tìm việc làm gian nan vất vả

                                                                       Vũ Công Hoan dịch
                                                      (Theo “Vi hình tiểu thuyết” số 2 năm 2008)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét