Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Lão Ngược Truyện ngắn của Nguyễn Quang Tình



                              
                                                           Tác giả Nguyễn Quang Tình

 Lão Ngược

                       

                         Truyện ngắn của Nguyễn Quang Tình



 Hắn tên là Ngước, vì khi hắn đi chả ai thấy hắn nhìn xuống dưới bao giờ mà lại cứ nhìn lên, chắc hắn có tật như vậy từ nhỏ nên cha mẹ hắn đặt tên cho hắn như vậy chăng? Tên trong hồ sơ đầy đủ là “Phí Bá Ngước”. May là hắn không làm lãnh đạo, chứ không thì khổ cho ban tổ chức phải giới thiệu lúc họp hành, đọc xong họ tên không khéo lại méo cả mồm. Tên là vậy nhưng trong công việc cũng như trong hành động và chắc là cả trong suy nghĩ của hắn thì ngược lại với tất cả mọi người. Vì vậy từ khi đi làm mọi người thấy thế mới đặt lại tên cho hắn là Ngược. Gọi dần thành quen, thấy ai gọi hắn cũng thưa và còn cho đó là chuyện bình thường gọi thế nào mà chả được. Hắn Ngược ở chỗ, mọi người nghĩ xuôi còn hắn thì ngược lại. Phòng làm việc nơi hắn công tác có ông trưởng phòng là người lịch lãm, nói năng ra dáng con nhà hay chữ vừa từ tốn lại nhẹ nhàng khéo léo mà chả để mất lòng ai. Ông biết tiến, biết lui, chẳng ai nghe thấy ông to tiếng bao giờ. Bởi trong ông không có cái dây thần kinh nóng nẩy, cáu gắt. Ông khéo đến mức trong khi ông chủ trì  cuộc họp mọi câu chữ và nội dung đều được ông chuẩn bị đầy đủ, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Từ chuyện chuyển đổi vị trí của cán bộ, nhân viên đến chuyện lên lương, chậm lương, trừ thưởng của từng người được ông rào trước, đón sau không một tý sơ hở đến nỗi chẳng ai có thể tham gia được một tý gì. Kết thúc cuộc họp ông hỏi mọi người có ý kiến gì không? Có nhất trí không? Chả ai có lý do gì để thêm bớt được bởi sự hoàn hảo trong ngôn từ của ông đã trình bày.

          Nhưng hắn thì không như thế, hắn bảo: “Bây giờ mọi người chỉ biết an phận thủ thường, ngại va chạm và co mình cho gọn”. Lại có một lần trong cuộc họp giao ban ở cấp công ty, ông Thủ trưởng nói:” Từ nay đến ngày kỷ niệm truyền thống…chúng ta phải phấn đấu hoàn thành bằng xong khối lượng công việc…” Hầu hết mọi người kém chuyên môn và tránh đối đầu thì a dua khẳng định là xong, mà còn xong trước thời gian vài ngày. Ông thủ trưởng đang say sưa thắng lợi, nghĩ đến lúc cắm cờ. Bỗng ông liếc chéo sang bàn bên cạnh thấy Ngược ngồi nhìn ngước lên trần nhà. Không hiểu hắn nhìn con thạch sùng lười nhác hay nhìn cái quạt trần mới mắc. Tiêu chuẩn của hắn là không được dự họp giao ban, nhưng vì chuyên môn của hắn hơn người, tính toán dự toán, khối lượng hắn giỏi nên cuộc họp nào liên quan lại phải mời đến hắn. Ông Thủ trưởng cất giọng sang sảng, thế nào anh Ngược có ý kiến gì không? Ngược chẳng nhìn ông mà lại thủng thẳng:” Theo tôi là không thể xong được”.

-         Anh bảo sao?


-         Thưa anh! Tôi bảo không xong.

- Anh lấy cơ sở nào mà bảo không xong, quan điểm chính trị của anh ở chỗ nào? Anh có biết ngày hoàn thành công việc là ngày gì không?

-Dạ biết! Ngày thì có mặt trời, trời sáng. Còn đêm thì tối, có đêm thì có trăng, có đêm thì không!

-Này anh Ngược, anh phải ăn nói cho cẩn thận.

-Vâng! Thưa anh, tôi nghĩ là cuộc họp để bàn công việc thì phải nói cho đúng với tinh thần cuộc họp, phải bàn cụ thể cho ra nhẽ từng chi tiết một. Tôi chán cái kiểu khi họp ai cũng chỉ nghe một người, đề ra chủ trương, rồi lại kết luận mà không có cơ sở thực tế. Phải thấy được khó khăn để cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau bàn bạc, phải lấy công việc làm trọng chứ không phải lấy sự bảo sao nghe vậy.

Ông Thủ trưởng quá giận vì chỉ có hắn là người duy nhất dám cãi lại ông, một con người lâu năm trong nghề, mình đầy lý luận và kinh nghiệm, thế mà hắn nói trái với ông! Nếu không trị đến nơi thì nó sẽ coi thường ông, vậy thì phải xử lý ngay không thể chậm trễ. Ông tuyên bố giải tán cuộc họp, về đến phòng làm việc, ông cán bộ tổ chức có mặt ngay.

     -    Thế nào anh, phải xử lý thằng Ngược ra sao?

     -   Còn sao với giăng cái gì? Anh ra ngay quyết định đưa nó về phân xưởng sản xuất phụ để nó lao động cải tạo cho biết thế nào là lễ độ. Ở đây chỉ có tôi, tôi đã nói là không ai được cãi.

Nửa tiếng đồng hồ sau, tờ Quyết định kỷ luật được ký và được thực thi ngay trong ngày. Thế là hắn phải thực hiện kể từ lúc nhận được tờ giấy A bốn. Cho chết, nhìn cái mặt cứ ngước mãi lên trông đến là ghét. Hắn thì chẳng quan tâm nhiều đến  chuyện thay đổi vị trí làm việc. Nhận quyết định và đi làm ngay không buồn cũng không tỏ vẻ khó chịu. Xuống phân xưởng quay than tổ ong, thấy mọi người làm việc nặng nhọc mồ hôi nhễ nhại đầm đìa mà năng suất không cao bởi cái máy đã cổ lỗ mà lại không ai chịu cải tiến, chế độ dầu mỡ cũng tra không đúng quy trình. Thế là hắn bắt tay vào sửa ngay, ai cũng sợ hắn, nếu thân với hắn mà Thủ trưởng biết thì chết. Mà tài thật, chiếc máy chỉ qua tay hắn có gần một giờ đồng hồ mà chạy rất êm và không bị chết đứng như mọi khi, sản phẩm ra rất đẹp, ít vỡ và năng suất lại tăng lên gấp đôi. Khi hắn đang say sưa cải tiến và hướng dẫn những công nhân đang sản xuất thì có phái đoàn của Bộ về làm việc, trong đó có cả một số chuyên gia nước ngoài. Công việc phải thảo luận cũng như những kiến thức chủ yếu lại nằm trong cái đầu của hắn. Ông Tổ chức lại xuất hiện tại phân xưởng với yêu cầu hắn phải về văn phòng làm việc. Hắn lặng im không nói mà cứ chú ý vào cái công việc đang nghiên cứu dở. Ông Tổ chức cầm tinh sao Thái bạch lên tiếng đến lần thứ ba.

-         Thế nào anh Ngược, anh có nghe thấy tôi nói gì không?

-         Không!

-         Thế anh chống mệnh lệnh hả?

-         Chống ai? Lệnh nào?

-         Xí nghiệp yêu cầu anh về Văn phòng làm việc.

-    Yêu cầu bằng mồm à? Không được, tôi xuống phân xưởng theo quyết định của Thủ trưởng hẳn hoi, chữ đen, dấu đỏ. Tôi chỉ thực hiện quyết định của người cao nhất!

Ông Tổ chức ra về, và gần một tiếng đồng hồ sau một cái Quyết định số khác được ban xuống. Hắn cầm cả hai tờ Quyết định cùng chữ ký và con dấu với nội dung có hiệu lực kể từ ngày ký. Hắn lên thẳng phòng ông Thủ trưởng đưa cả hai tờ quyết định khi ông đang có khách, hắn hỏi ngay là tôi phải thực hiện quyết định nào? Ông Thủ trưởng ngớ người vì đúng là cả hai quyết định ông đều ký một ngày.

Thời gian cứ như theo quy luật mà tiến lên phía trước chẳng khi nào ngừng nghỉ. Hắn cứ như thế mà sống và làm việc theo ý nghĩ của riêng mình. Như những người khác biết lựa thời cơ, biết sống theo ý muốn của người khác thì được an nhàn và yên thân nhưng hắn lại không như thế, cứ sống, suy nghĩ và làm việc theo ý nghĩ của riêng mình. Công bằng mà nói thì hắn cũng là người biết điều. Nhà ai có công có việc, đặc biệt là việc hiếu thì hắn không từ nan một chút nào, cứ như lo việc tang, khâm liệm cho cụ già quê ở tận cuối miền Trung ra thăm con gái và các cháu, không may cụ bị cảm đột ngột và chết lúc nửa đêm, gia đình người con bàn đưa cụ về quê mai táng. Ông trưởng phòng và phó phòng vừa ngại vừa sợ. Gần mười hai giờ đêm lại cho người đến gọi hắn đến động viên. Hắn bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng. Thế là hắn lại cùng vợ chồng người con gái ông cụ xấu số đưa cụ lên xe ô tô tải chở thi hài cụ về quê. Từ việc chụp ảnh và sau này tiến bộ có quay phim ca mê ra, việc gì hắn cũng biết, cứ có ai nhờ đến hắn là hắn vui vẻ giúp ngay. Cả cái ông Trưởng phòng hay trù úm và nhiều lần doạ kỷ luật hắn về chuyện làm thơ, viết báo ngoài nhiệm vụ và còn vu cho hắn cái tội nói xấu lãnh đạo. Vu cho hắn nhiều tội nhưng xí nghiệp vẫn cần đến hắn, vừa kéo bè cánh cho nhân viên đi theo dõi hắn từng cử chỉ, và nhằm đúng ngày hắn đi thi ngoại ngữ bằng C tiếng Anh thì ông ta cử hắn đi làm thường trực bảo vệ. Hắn cứ ung dung nhận công việc mà chẳng cần quan tâm đến con người quyết tâm làm hại và hạ nhục hắn, thậm chí đến ngày ông hưu trí, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến việc đã qua, vẫn cứ giúp đỡ như những người khác. Có người bảo:” Đầu óc đâu mà không biết tức giận là gì?”

          Hắn bảo! “Chuyện vặt. Cuộc sống còn bao nhiêu việc để làm, thù oán người khác thì chẳng khác nào mình cũng như họ! Hãy nghĩ khác đi một chút, và nên dành thời gian để làm nhiều việc khác cần hơn”.

          Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng qua đi để lại đằng sau cuộc đời và số phận của một con người với biết bao kỷ niệm buồn vui. Đã hết thời trai trẻ, bước vào cái tuổi “ ngũ thập tri…” Những ngày nghỉ cuối tuần trở về quê nghỉ để tránh bớt đi những cái ồn ào của nhịp sống đô thị. Đêm đông thì thường dài, một đêm hạ tuần trời rất lạnh về sáng, trăng đêm còn lại rất mỏng và sắc cùng với sương đêm hoà trộn trời đất làm một. Lão trở dậy theo bản năng đồng hồ sinh học nhưng trời còn tối lắm, nếu không có trăng thì không gian chắc phải cắt ra được từng mảnh nhỏ. Nghĩ về những cái đã qua, và cả những cái sẽ diễn ra trong bước đường sắp tới, vẫn chỉ những câu hỏi tại sao, làm sao quanh hắn người ta lại không sống với nhau cho tốt hơn được nhỉ ?

          Hắn cố sống cho tốt, cho thực với chính mình thì người ta lại cho hắn là sống ngược. Nhiều người cũng hiểu cho hắn, biết ơn hắn, nhưng họ cứ sợ, sợ một cái gì đó vô hình mà chẳng dám nói ra? Mải nghĩ, trời đã rạng sáng, mặc thêm quần áo ấm, hắn xuống nhà dưới dắt xe, đạp cần khởi động, nổ máy và lên xe về thành phố. Mặt trời đã ló lên trong sương sớm, trời vẫn lạnh nhưng có dấu hiệu buổi trưa trời sẽ ấm dần lên./.





                                        Hà Nội – Hà Tây mùa đông năm 2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét