NÓI VỚI CON
Y Phương
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Mỗi bước chạm tiếng
nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm
con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm
lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày
cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất
trên đời
Người đồng mình thương
lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn
muốn
Sống trên đá không chê
đá gập ghềnh
Sống trong thung không
chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ
da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé
đâu con
Người đồng mình tự đục
đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm
phong tục
Con ơi tuy thô sơ da
thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé
được
Nghe con
Lời bình của Vũ Nho
Đã có nhiều nhà thơ viết
cho con, dặn con, nói với con. Bởi vì thơ là tình cảm cần được sẻ chia,
nhắn gửi. Mà người thân thiết nhất của mỗi người là con cái. Chúng ta đã biết đến
“Di chúc” dặn con nổi tiếng của Nguyễn Khuyến thời trước. Các nhà thơ hiện đại
cũng viết cho con và dặn con cháu, người thân. Vương Trọng có “ Lời dặn”, Phan
Thị Thanh Nhàn “ Dặn con”, Trần Ninh Hồ
có “ Với con gái nhỏ”. Nhà thơ Y Phương thì
“Nói với con”.
Mỗi nhà thơ có
mối quan tâm riêng cần nói với con cái.
Y Phương nói với con không nhiều điều ( chắc e rằng nhiều, con không
nhớ hết!). Có thể có bao điều muốn nói, nhưng nhà thơ chỉ nói, chỉ dặn con mấy điều
cơ bản nhất mà thôi.
Ấy là con từ
khi chập chững đã được sống trong tình cảm yêu thương của cha mẹ, của quê hương
với những con người khéo léo, yêu ca hát “Đan lờ cài nan hoa/ Vách nhà ken câu
hát”. Thiên nhiên cho con hoa trái, con
người cho con những tấm lòng. Con hãy nhớ rằng “ Người đồng mình yêu lắm” và “
Người đồng mình thương lắm”.
Điều người
cha mong muốn ở con là ý chí vươn lên, vượt khó. Không chê, không lo. Thiên nhiên có khó khăn, có hạn chế. Nhưng con cần phải mạnh
mẽ:
Sống trên đá
không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung
nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Điều quan trọng nhất, người cha nói sau cùng, dặn sau cùng ấy
là niềm tự hào, kiêu hãnh về quê hương và “Người đồng mình tự đục đá kê cao quê
hương”. Những người con quê hương, những
“người đồng mình” giản dị, mộc mạc “ thô sơ da thịt” nhưng là những con người
“có chí lớn”, những con người “không nhỏ bé”. Ở quê không chịu nhỏ bé. Lên đường
sánh vai cùng bầu bạn càng “ Không bao giờ nhỏ bé được”. Đấy là lời tâm huyết mà
người cha muốn nói với con và các thế hệ mai sau: Hãy ngẩng cao đầu kiêu hãnh là
người con của quê hương, của những con người mạnh mẽ, hồn nhiên như sông, như
suối, những con người “ không bao giờ nhỏ bé”!
Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét