Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Tuổi học trò





                                                    Tác giả ở đền thờ Ngọc Hân

Tuổi học trò

            Tâm Dung

Trường của con mỗi đứa một quê hương

Hà Nội,Thái Bình, Bắc Ninh, Móng Cái

Con gái, con trai gọi nhau bằng . . . “ấy”.

Bài vở ngập đầu, nghịch nhất quỷ, nhì ma . . .

Mái trường ơi, học trò lớp ngày xưa

Có giống chúng con thích trêu nhau đến khóc

Có ăn lén ô mai ngay cả trong giờ học ?

Lúc thầy kiếm tra có thon thót giật mình ?

Tuổi học trò của các chị các anh

Có nhắm mắt mơ màng ngỡ mình là . ...cô Tấm

Gặp ông bụt hiền hiện trên bục giảng

Viên phấn nhiệm mầu cả lớp hóa sinh viên !


Lời bình của Vũ Nho

Những kỉ niệm tuổi học trò thường là những kỉ niệm đi theo mỗi người suốt cuộc đời. Vì cái thời được xếp sau Quỷ và Ma ấy là cái thời hồn nhiên, trong sáng và cũng có chút “ngu ngơ” nhất trần đời.  Trong hồi tưởng của tác giả thì họ gọi nhau không phải bằng “bạn” mà cũng chẳng phài “mày –tao”. Cái  từ  “Ấy” là một sáng tạo của học trò để gọi nhau dùng chung cho cả nam và nữ. 

Nghịch ngợm, trêu nhau phát khóc, ăn lén ô mai trong giờ học, giật thót mình khi kiểm tra ( dĩ nhiên là hôm trước mải chơi, bài chưa thuộc)…là những kỉ niệm nổi bật của cái lớp học “mỗi đứa một quê” đó. Người viết liên tưởng sang tuổi học trò của những đàn anh đàn chị trước mình. Câu hỏi nhưng là để nói về cải tuổi của lớp mình. Con gái thì “mơ màng” tưởng tượng mình là cô Tấm. Thoắt cái, thầy giáo đã hóa thành ông Bụt ( như ông Bụt đã bao lần giúp đỡ Tấm) trên bục giảng. Có điều ông Bụt này chỉ dùng viên phấn nhiệm màu…để biến cả lớp nghịch ngợm kia thành…sinh viên. Không phải là Hoàng Tử, Công Chúa hay Nàng Tiên. Sinh viên là mơ ước của tất cả nhưng cô bé, cậu bé cắp sách đến trường.

          Bài thơ nhẹ nhàng, vừa kể về đặc điểm của “tuổi học trò”, vừa nói điều mơ mộng và nhất là nói được tinh thần biết ơn thầy cô “ông Bụt hiền hiện trên bục giảng”.

                                                      Hà Nội tháng 12 năm 2016




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét