ẤN TƯỢNG CUỐN SÁCH Sau mưa thôi nã đạn của Bruce Weigl
Nguyễn Phan Quế Mai biên soạn và chuyển ngữ,
Nhà xuất bản Trẻ, 2010
Vũ Nho
Đọc hết cuốn sách có tựa đề rất gợi này, mới có thể
hiểu vì sao tác giả và người dịch lại ghép chung phần thơ với phần hồi kí. Có
thể nói thơ cho chúng ta thấy tâm
trạng và cảm xúc của Bruce Weigl, một người lính, một cựu chiến binh, một tâm
hồn thi sĩ của nước Mĩ. Hồi kí là
phần bổ sung, là tấm gương soi chiếu những chỗ mà thơ, với đặc điểm riêng của
mình có thể lướt qua, hoặc có thể không tới được. Thơ và văn xuôi nâng đỡ nhau,
hòa quyện với nhau, bổ sung lẫn nhau, soi sáng cho nhau. Có thể nói đây là một
sự kết hợp rất thành công. Nhà thơ và nhà văn xuôi hé mở cho bạn đọc Việt Nam thấy tình cảm và tấm lòng của một người Mỹ,
một người từng là kẻ thù đang muốn và đã trở thành một người bạn Việt Nam.
Tập thơ mở đầu với bài thơ Bài hát bom Na pan. Đấy là ấn tượng mạnh
mẽ và kinh hoàng của tác giả về cô bé bị cháy bom Na pan. Cô bé chạy từ ngôi
làng bị đốt của mình. Để thêm hiểu bài thơ này, nhất thiết cần phải đọc hồi kí Nóng quá trong phần hai của cuốn sách mà
tác giả dành cho Phan Thị Kim Phúc.
Bruce Weigl viết : “ Đối với tôi, đôi tay của cô luôn trông như đôi
cánh, cố gắng đập để giải thoát cô ra khỏi ngôi làng đang cháy, khỏi chính thân
thể của cô”. Còn trong thơ anh diễn tả:
Tiếng
sấm vẫn là tiếng súng cối nã đạn
Cả
bây giờ cả khi nhắm mắt
Anh
vẫn nhìn thấy bé gái chạy ra từ ngôi làng
Bom na pan dính chặt cô vào máu
Đôi bàn tay với ra phía trước
Nhưng không ai đón cô trong biển lửa
trước mặt
Bài hát bom Na pan
Ấn tượng đó ám ảnh người
lính-nhà thơ dai dẳng đến nỗi anh trở về quê hương, cùng vợ đứng trong cửa sổ
nhìn ra ngoài, vẫn nghe thấy tiếng “súng cối nã đạn”, vẫn bị ám ảnh bởi cô bé
cháy bom :
Cô bé bị đốt cháy sau
võng mạc của anh
Không gì có thể thay đổi được điều đó
...
Không điều gì có thể chối bỏ được sự thật đó.
Không thể chối bỏ một sự thật
là những người lính Mĩ càng bước sâu vào
cuộc chiến đã “càng nhận thấy có điều gì sai trái, rằng chúng tôi không có vai
trò gì chính đáng ở Việt Nam” ( Trở về ngôi nhà Việt). Bruce Weigl là người
lính nhạy cảm ấy đã sớm hiểu rằng:
Đó là cuộc chiến
tranh chống lại chính chúng ta
chống lại những đứa trẻ đã biết rõ
chúng ta
trước khi chúng bị nổ tan thành bụi
Cửa ngõ
Bây giờ, cả thế giới đều biết
câu cách ngôn : “Trẻ em hôm nay- thế giới ngày mai”. Cuộc chiến tranh chống lại
những đứa trẻ chính là chống lại tương lai của nhân loại. Một cuộc chiến như
thế là phi nghĩa, là điên rồ. Thế nhưng khi ấy, chàng trai mười tám tuổi Bruce
Weigl, người chỉ có mơ ước giản dị là vào học đại học và có thể trở thành vận
động viên chuyên nghiệp đâu có hiểu biết gì nhiều về chính trị. Nhưng anh đã cảm
thấy rất chính xác sự bất lực của một
người lương thiện:
Tôi bị lôi vào cuộc
chiến tranh này!
Tôi bị lôi vào cuộc chiến tranh này!
Tôi chẳng thể làm gì
Để ngăn được cái chết đơn độc
Chỉ một cái chết tôi cũng không ngăn được
Bộ phim
Vừa tới chiến trường
xa lạ, nơi mà anh lính “không cảm thấy có sự thù hận đặc biệt nào với người
Việt bởi vì tôi chưa từng gặp họ”,
và Tôi chưa kịp căm ghét cuộc chiến “cao cả” này, thì anh đã phải
chứng kiến cảnh người anh em cùng chí hướng đánh bà lão cõng hoa, một bà lão
hiền lành Hàm răng đen bà cười với chúng tôi. Một ấn tượng mà anh coi là nỗi buồn vây bủa trên đường xuống địa ngục:
Tôi không có lí do tha thứ cho mình
Tôi ngồi trong xe zíp của người đàn ông đó dưới mưa
Nhìn hắn đánh bà lão khuỵu xuống
Báng súng M16 bổ gập xuống bà
Nỗi buồn vây bủa trên đường
xuống địa ngục
Thực tế chiến
trường với cái chết của người đồng đội ám ảnh “ Nhiều tháng sau, nhiều cuộc đời sau”
Anh nằm cạnh một chàng trai khác trong cỏ lau
Bụng người ấy rách toang
Lấp lánh trong ánh sáng
Xuyên qua những tầng xanh
Đêm trước khi nhập ngũ
Còn đây là một
khoảnh khắc:
Giây
phút ngắn ngủi kinh hoàng
Khói
đen dập tắt mặt trời
Mũi,
miệng, mắt con người
ngập bụi vương quốc đã bị nghiền nát
Những
khuôn mặt ròng máu
Ngôi nhà của những
người dũng cảm
Chàng lính trẻ hiền
lành xuất thân từ tầng lớp “lao động nghèo” đã sớm nhận ra rằng:
Chiến tranh là con ong sắt cháy đỏ
Hút cạn mật đời
Tết đến
Và cuộc chiến ấy đã
hút cạn những gì tốt đẹp trong anh, để lại đó những vết thương không bao giờ
kín miệng, không bao giờ có thể chữa lành. Để lại đó nỗi buồn chết chóc, mà cái
chết kinh khủng hơn cả là cái chết tâm linh. Người lính ấy đã ra khỏi cuộc
chiến trở về và nhớ lại:
“Giống như nhiều
người lính phục vụ “trên mặt trận”, tôi đã chứng kiến nhiều sự việc khủng
khiếp, và bây giờ tôi hiểu những sự việc này khiến tôi tổn thương tinh thần
vĩnh viễn. Thoát trở về Mĩ, tôi bị trầm cảm, hoảng loạn và mất ngủ một thời
gian dài. Những cơn ác mộng theo đuổi tôi và chỉ cần nhắm mắt lại, tôi đã nghe
tiếng pháo cối và tiếng bom đạn gầm rú. Tôi đã mất phương hướng, không còn niềm
tin vào cuộc sống” ( Trở về ngôi nhà Việt, trang 157).
Đây là hình ảnh của
một người lính trở về. Có thể là bạn anh mà cũng có thể chính là anh- Bruce
Weigl:
Tôi bơm xăng từ năm giờ sáng đến nửa đêm
với mức lương thấp nhất
vì tôi phải nuôi gia đình
Và chiến tranh làm tôi ngu muội
Chiến tranh chỉ giết tôi đến mức
còn đủ sức lau kính chắn gió ô tô
chỉ dành cho tôi đủ hi vọng
để lê tôi từ xe này sang xe khác
Bố thí
Làm việc quần quật
như thế, nhưng giấc ngủ không sâu và không thanh thản:
Giấc ngủ không sâu hơn bề mặt nó bắt đầu
Một giấc ngủ méo mó như sợi dây kẽm trong thân thể ta
Cả đêm sợi dây kẽm cố duỗi thẳng ta ra
Có ai véo dây thần kinh khi ta ngủ
Khiến ta xé toạc ga trải giường
Ngăn nhịp đập rầm rập xương sống
Một giấc ngủ bất an, không giá trị
Suy sụp tinh thần
Đọc tập thơ và hồi
kí này, chúng ta có thể hiểu thêm một phần vì sao mà quân đội Mĩ trang bị hiện
đai và tối tân đến vậy mà vẫn phải chịu thất bại ở Việt Nam. Một trong những lí
do đó chính là vì trong đội ngũ của họ có nhiều người lính như Bruce
Weigl.
Đó là những ấn
tượng mạnh mẽ khi đọc tập thơ và hồi kí Sau
mưa thôi nã đạn. Nhưng bên cạnh đó, một ấn tượng cũng mạnh mẽ không kém là
sự vượt lên khỏi hoàn cảnh bi đát của một nghị lực phi thường với một tình yêu
lớn:
Xuyên qua rừng rậm, xuyên qua cao nguyên
xuyên qua tất cả cái chết xanh
tôi chạm những ngón tay mình
vào nụ hôn cha tôi
Nụ hôn
Tác giả đã tự hào
mà nói rằng “ luôn cảm thấy giàu có bởi tình yêu cha mẹ dành cho mình”. Chính
tình yêu giàu có đó đã góp phần làm cho người lính trở về tìm được hướng đi
đúng đắn : “ Tôi lao vào con đường học để giải cứu mình”. Chẳng những tốt
nghiệp Đại học, tác giả còn có bằng Tiến sĩ, trở thành Giáo sư. Và điều quan
trọng là Bruce Weigl đã trở thành một nhà thơ danh tiếng “ Một trong những nhà
thơ quan trọng nhất của thời đại chúng ta” như đánh giá của nhà thơ Carolyn
Forché.
Khi làm thơ về cuộc
chiến tranh, mà những bài thơ đó, theo đánh giá của nhà văn Russell Banks
“ Những bài thơ đẹp khắc khoải và đau
đớn. Bruce Weigl có lẽ đã viết một tiểu thuyết thơ về chiến tranh Việt Nam hay
nhất từ trước đến nay”. Tôi tin đây là một đánh giá khách quan.
Nhưng thơ Bruce
Weigl không chỉ có thế. Mặc dù trong phạm vi một cuốn sách chủ yếu nói về đề
tài Việt Nam, bạn đọc cũng có thể cảm thấy những
tinh tế và độc đáo trong hồn thơ đôn hậu
và đa cảm.
Đây là một sớm mai
thanh bình Hà Nội năm 1990:
Tôi nghe tiếng chim dìu ban mai
Về trên mặt hồ bằng tiếng hát
Trên những chiếc thuyền nan
Những người hái sen chèo xa
Giữa những bông hoa trắng muốt
Được ngắt đi nhưng sẽ lại dâng lên sức sống
Đời cô tung bay lá cờ lụa đỏ
Còn đây là sự tinh
tế và nhạy cảm;
Trong
ánh nhìn của cô, hàng vạn nỗi buồn sống dậy
Đời cô tung bay lá cờ lụa đỏ
Trong
cặp mắt đen của con, chảy dòng sông Bình Lục
vẫn nổi sóng, dâng lên và vặn mình đổ ra biển lớn
ngày con đến với cha
Con Gái Của Bố
Và một khúc nhạc du dương
trong bài hát đêm:
Có nỗi cách xa nơi
hai trái tim
kết nối với nhau để sự chia li biến
mất
và họ lại bên nhau quấn quýt
Tóc em trên môi anh
Tiếng em trong tim anh, tiếng em trong
tim anh
Bài hát đêm
Tôi muốn dành tình cảm đặc
biệt cho bài thơ Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn
Thị Vẻ mà tác giả viết thay
cho con gái Nguyễn Thị Hạnh Weigl. Tình yêu với Việt Nam, tình yêu với cô con
gái nuôi, và tình yêu của một tâm hồn thi sĩ lớn đã tạo nên một bài thơ sâu sắc
và xúc động về một người mẹ cụ thể trong muôn ngàn người Mẹ Việt Nam. Không có
một hiểu biết về văn minh lúa nước của Việt Nam và một tấm lòng, không thể viết những câu thơ ám ảnh:
Như cuộc đời mẹ đã
bắt đầu
dưới bầu trời vẫn vũ của chiến tranh
Rồi Mẹ như cây mạ
sẵn sàng cho số phận bứng lên
từ mảnh ruộng Mẹ đã được gieo
để lại được cấy xuống
trong hàng hàng những người sống sót
Mẹ vươn lên từ bùn, Mẹ vươn lên trong bão táp
Dậy thì khi lúa trổ đòng
bóng tối hậm hực muốn nhấn chìm vẻ đẹp
Mẹ vẫn rì rào xanh mướt xanh
Và đoạn kết của bài
thơ, nói về sự bất tử của Mẹ, nhà thơ đã góp vào một kiểu kết đặc biệt đó là sự
tái sinh:
Giờ đây Mẹ trở về thóc giống
để chúng con cùng nâng niu, cất giữ, gieo trồng
để những hạt- gạo-Mẹ chúng con ăn vào cơ thể
lại trổ đòng
lại xanh mướt xanh
Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn Thị Vẻ
Thật là một may mắn kì diệu trong chiến tranh khi
Bruce Weigl không nhận một viên đạn của một du kích ở Khe Sanh lúc hai người
bất ngờ đụng độ và đều chọn giải pháp “co cẳng chạy. Mỗi thằng chạy dạt về một
phía” ( Trần Đăng Khoa - Chân Dung và
đối thoại, nhà xuất bản Thanh Niên, 1998, trang 157). Và vì thế mà chúng ta có
nhà thơ Mĩ nổi tiếng hôm nay. Chúng ta được đọc nhiều tập thơ của anh, trong đó
có tập thơ-hồi kí “ Sau mưa thôi nã đạn”.
Kết cho bài viết này, tôi muốn dẫn lại đây những lời của nhà thơ Trần Đăng Khoa,
người bạn gần gũi của Bruce Weigl, in trên bìa bốn của cuốn sách ( mặc dù tôi
không hoàn toàn tán thành với nhận định
rằng thơ của Bruce Weigl dễ hiểu, bởi đâu có dễ hiểu khi chúng ta đến với nhau
từ hai nền văn hóa khác biệt ?) :
“ Thơ Bruce Weigl
giản dị, trong sáng và dễ hiểu, bởi lối tư duy mạch lạc và khúc chiết. Nhưng
đằng sau những con chữ giản dị kia là một tâm hồn nhạy cảm cùng những chiêm
nghiệm rất sâu sắc về lẽ đời và thế cuộc. Anh đã viết bằng sự ám ảnh. Đọc Bruce
Weigl, ta chập chờn trong cơn mê sảng, lại sống lại những khoảnh khắc hào hùng
và đau thương. Ta được ngắm chính ta bằng con mắt của một người lính ở bên kia
chiến tuyến, ta cũng cảm thông hơn với số phận của những người bị đẩy vào cuộc
chiến tranh tàn khốc. Bằng những bài thơ của mình, Bruce Weigl đã tạo dựng được
một bảo tàng chiến tranh Việt – Mĩ. Cầu mong những đau thương mất mát chỉ có ở
trong bảo tàng, không còn diễn ra trên trái đất mỏng manh và quá nhiều đau khổ
của chúng ta”.
Hà
Nội, 26/12/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét