ĐẦU NĂM
MUA MUỐI
Phạm
Đình Ân
Đột
nhiên chiều mùng một
Ai mua
muối ra mua
Một
rao, mười tiếng vọng
Mặn về
nghìn năm xưa.
Hạt cắn
đôi cơ cực
Dưa cà
kiếp rủi may
Bạc mồ
hôi, mủn áo
Ớt mặn
dầm đắng cay.
Rắc
muối vào vô cảm
Rắc
muối vào vô ơn
Xót tan
lòng muối xát
Hạt đổ
vào vết thương.
Ngẫm lẽ
thường mặn nhạt
Muối
biển đời trắng tinh
Ngày
đầu năm mua muối
Cầm lên
tay, giật mình.
1997
CÁI NGÀY
ĐẦU NĂM BAO NHIÊU LÀ HI VỌNG, ƯỚC MƠ, BAO NHIÊU LÀ TÍU TÍT NHỘN NHỊP CHÚC TỤNG
THĂM HỎI, NHÂM NHI CHÉN RƯỢU, VẦN THƠ, GIỞ TRANG BÁO TẾT, NGHE VĂN NGHỆ TRÊN
ĐÀI, COI TI VI LAI RAI....AI AI XEM CHỪNG CŨNG THƠ THỚI TRONG SỰ BẬN RỘN THẢNH
THƠI.
Bỗng nhiên
có tiếng người rao bán muối.
Đột
nhiên chiều mùng một
Ai mua
muối ra mua
Nói
"đột nhiên" vì là sự "bán muối" từ lâu đã không áp dụng
phương thức "bán rong" nữa rồi. Hơn nữa, ngày đầu năm, người ta đâu
chú ý đến sự bán mua. Làm ăn theo cơ chế thị trường thì sự "tiếp thị"
muối xem chừng chẳng có bao nhiêu lời lãi. Vậy mà vẫn có người bán muối đầu
năm.
Thì ra cái
"phong tục" bán mua của người dân Việt vẫn cứ vững bền, bất chấp thị
trường, bất chấp các quy luật cung cầu chặt chẽ. "Một rao mười tiếng
vọng". Cái tiếng vọng ấy là tiếng rao vọng trong ngõ hay là sự vang
vọng của truyền thống văn hoá. Có lẽ cả hai, nhưng tiếng vọng của truyền thống
văn hoá mới là chủ yếu. Nghe tiếng rao muối ấy, nhà nào mà chẳng ra mua một hai
nghìn để mua lấy sự may mắn, mua lấy sự mặn mà cho suốt một năm.
Mặn về
nghìn năm xưa
Mua muối
đầu năm là làm theo phong tục của ông bà để lại. Cái việc mua muối hoá ra là
một ứng xử văn hoá, là giữ lấy vị mặn trong khao khát của nghìn đời về sự mặn
mà trong tình người, tình đời, và cả tình quê hương đất nước.
Tác giả
vốn là người dễ nhạy cảm cho nên khi vị muối mặn gợi về nghìn năm xưa cũng là
lúc hoàn toàn tự nhiên, dòng liên tưởng cập đến những vất vả đắng cay của những
cuộc đời lam lũ vất vả:
Hạt cắn
đôi cơ cực
Dưa cà
kiếp rủi may
Bạc mồ
hôi, mủn áo
Ớt mặn
dầm đắng cay.
Từ một hạt
muối cắn đôi nói về sự dè sẻn, chi chút đến một kiếp người rủi may, cái ăn thấm
muối mặn đắng cay, cái mặc thấm mồ hôi mặn bạc màu, mủn vải, người viết như đã
rưng rưng thấm thía nỗi vất vả, cơ cực nhưng cũng thật bền bỉ, ân tình của
người lao động.
Nếu chỉ
bấy nhiêu thôi cũng đã rất quý đối với một tấm lòng. Nhưng tác giả bỗng chuyển
mạch thơ đột ngột:
Rắc
muối vào vô cảm
Rắc
muối vào vô ơn
Xót tan
lòng muối xát
Hạt đổ
vào vết thương.
Hoá ra mua
muối không chỉ là để lấy may. Mua muối là để đem cái văn hoá nghìn đời bền chắc
để mà chống lại những căn bệnh nảy sinh trong cuộc sống đầy biến động và phức
tạp. Chao ơi cái xót xa của muối xát trong những câu ca dao xưa giờ tăng lên
gấp bội trong câu thơ hiện đại.
Xót tan
lòng muối xát
Xót xa vì
bây giờ nảy nòi ra cái tính vô cảm. Con người bị chai lì, chỉ còn cái quan hệ
lạnh lùng "tiền trao cháo múc" ngự trị. Chưa hết, lại còn cái tính vô
ơn mới thật là tệ hại. Cái quan hệ thuỷ chung ơn nghĩa: Ơn lại một chút
chẳng quên. Nợ ai một chút để bên dạ này giờ cũng bị xói mòn. Vậy thì phải
chữa chạy, phải rắc muối vào đấy. Mua muối đầu năm để nhắc người ta về lại
nguồn cội đầy ân tình, để trị bệnh vô ơn, vô cảm, và tất cả những gì làm tổn
thương đến giá trị văn hoá, giá trị nhân văn...
Bài thơ có
thể kết thúc ở đây. Nhưng sợ nói chuyện nát tan lòng, sợ nói chuyện tẩy chay,
chuyện lên án đầu năm sẽ xui xẻo chăng, nên tác giả viết thêm khổ thơ cuối với
giọng trầm lắng suy ngẫm:
Ngẫm lẽ
đời mặn nhạt
Muối
biển đời trắng tinh
Mặn nhạt
ấy là tại lòng người, lòng người làm nên lẽ đời. Còn muối thì muôn đời vẫn mặn
mòi, vẫn trắng tinh. Vẫn là những tốt đẹp của biển đời kết tinh.
Tác giả
cầm hạt muối đầu năm mà giật mình.
Nếu đọc kĩ
Phạm Đình Ân, ta có thể nhận xét anh là người hay giật mình. Trong các bài thơ Áo
nâu, Tóc mẹ, Ngắm trời cao, Khi mùa xuân sắp qua, Những cái giật mình,
anh đã có những câu thơ giật mình đầy ý nghĩa. Nhưng cái giật mình khi mua muối
đầu năm của anh tôi tin là sẽ thành phản ứng dây chuyền làm giật mình những ai
yêu thơ, những ai muốn bảo tồn những nét văn hoá nhân văn trong hồn dân tộc.
9.2001
Vũ Nho
Vũ Nho
Đầu năm vào nhà Bác thấy bồ muối to, vị thật mặn mà.
Trả lờiXóaChúc Ông Bà Nho bao năm đời vẫn mặn!
Cám ơn ông VAN PHAM về nhời khen và nhời chúc!
Trả lờiXóaCũng chúc ông và gia đình một năm giàu mặn mà yêu thương!
Chủ trang Vũ Nho Ninh Bình