Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

KIỂM TRA CÁ TÍNH



                                                                                    Vũ Công Hoan


KIỂM TRA CÁ TÍNH

                                                                                  Tống Ngạn Xuân
                                                                                 Vũ Công Hoan dịch
          Ông chủ Vương hớn hở đắc ý trên thương trường, song lại thất bại thảm hại trong việc dạy con.Cậu ấm nhà ông, Vương Tiểu Mao ở nhà trường thuộc diện ma vương hỗn thế, Trời không sợ, Đất không sợ, lười học kinh khủng, môn nào cũng độn sổ.
           Hôm nay ông Vương tìm đến tôi mời tôi làm gia sư dạy cho con ông.
Tôi hỏi tôi là người đức thế nào tài thế nào? Ông Vương đáp:
          - Nghe nói khi thầy lên lớp, cho các em học sinh tự do phát biểu, trong lớp không khí rất sôi nổi, còn nghe nói, thầy thường đến một số vùng sâu vùng xa tự bỏ tiền đi du lịch, đủ biết thầy không phải người thường, con trai tôi chắc chắn sẽ  thích người như thày dạy bảo.
         
          Tôi đáp, vậy để tôi thử xem.
         
          Tôi hỏi ông chủ Vương một số cá tính và yêu chuộng của Vương Tiểu Mao,  rồi quyết định kiểm tra thi thử đối với cá tính của cậu bé.
         
          Lần đầu tiên gặp mặt VươngTiểu Mao, tôi cố tình gây cho cậu bé bộ dạng không bình thường. Tôi không rửa mặt, không cạo râu, mặc quần bò vá, chân kéo   dép lê cũ. Có thể hình tượng “khủng ” này của tôi khiến cậu thiếu niên phản nghịch ương ngạnh ấy đã cảm thấy đồng điệu chăng. Khi tôi cầm một câu hỏi bảo kiểm tra cậu,cậu lại không phản đối.

          Cậu hỏi:
          -  Đạt bao nhiêu điểm mới lọt mắt thầy?
-         O điểm - Tôi đáp.
Cậu tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:
-         Bao nhiêu?
-         O điểm – Tôi nhắc lại
          - Được, thi một trăm điểm em xin vái, nhưng thi o điểm em thừa sức là cái chắc.Chúng ta cam kết trước, nếu em trả lời đạt o điểm, thầy sẽ tự động thôi việc, không được hối hận.

Tôi trả lời như Phật Như Lai.
-         Không hối hân, không hối hận!
          -  Câu thứ nhất : “Tĩnh dạ tư”( Nhớ trong đêm vắng), tác giả là ai? A. Lý Bạch; B.Đỗ Phủ ; C.Bạch Cư Dị.
         
          Vương Tiểu Mao đáp:
         - Trẻ con lên ba cũng biết tỏng là Lý Bạch, nhưng em không chọn ông ấy. Cậu đã chọn B.
          -  Câu thứ hai: Thủ đô của Trung Quốc là: A. Nam Kinh; B. Bắc Kinh; C. Thiên Tân.
         
          Vương Tiểu Mao cười, cố ý không chọn B, mà chọn A.
         
          Khi làm câu thứ ba Vương Tiểu Mao bối rối:
-         Cách mạng Tân Hợi nổ ra năm nào? A. năm 1901; B. năm 1911; C. năm 1922.
          Cậu đắn đo do dự  rồi chọn B.Xem ra cậu muốn thi o điểm đã không thành.Bởi vì cách mạng Tân Hợi đúng là nổ ra năm 1911.
         
          Vương Tiểu Mao cầm bài trả lời của mình ba mươi điểm, nét mặt không phục, hỏi tôi:
-         Thi kiểm tra lần tới em có được xem sách không?
          - Đương nhiên được – Tôi đáp – Nhưng đề thi chắc chắn sẽ khó hơn lần này. Em có tin trả lời o điểm không?
-         Tin.
         
          Ngày đầu tiên dạy tại nhà kết thúc thuận lợi. Tôi cảm thấy Tiểu Vương đã vấp phải thòng lọng mình bố trí. Cậu có ý chọn trả lời sai, vậy thì cậu phải biết cái nào đúng chứ.
         
          Trong những ngày sau đó, Vương Tiểu Mao đều vô cùng coi trọng đồi với mỗi lần kiểm tra cá tính tôi bố trí cho cậu, cậu chăm chú suy nghĩ, tìm đọc các sách, cuối cùng  tôi đã để cậu một lần trả lời câu hỏi đạt 0 điểm.Nhưng cậu không có ý đuổi tôi, vẫn cầu khẩn tôi tiếp tục ra câu hỏi. Cậu đã cố gắng tranh thủ không xem sách vẫn có thể thi 0 điểm.
         
          Kỳ nghỉ hè đã trôi qua, thôi làm gia sư ở mọi gia đình, tôi trở về trường. Sau đó tôi nhận được điện thoại cảm ơn của ông chủ Vương. Ông bảo so với trước con trai ông học tập có tiến bộ đáng mừng. Ông cứ nức nở khen tôi cao tay. Tôi nói, con trai ông không giống những em học sinh khác,tôi chẳng qua chỉ là người “xem đúng bệnh  mà bốc thuốc”, nhìn đúng đối tượng để ra roi thôi mà.

                                                           Vũ Công Hoan dịch ngày 22/ 2 /2012
                                     (Theo “Tuần báo nam phương”  ngày 7 tháng 10 năm 2004)

2 nhận xét:

  1. Một cách dạy thật hay.
    Em thiển nghĩ, chương trình 'hãy chọn giá đúng' sai hết vì giá theo 'lương'; cũng như đợt bình xếp loại cuối năm: Đố tìm được ai sai ...
    .
    Cảm ơn Bác Nho và Bác Hoan!

    Trả lờiXóa
  2. Chào ông bạn cao tuổi VANPHAM!
    Cám ơn đã ghé quán và để lại nhận xét.
    Vũ Nho Ninh Bình
    ( Chủ nhà mà phải ẩn danh/ Vì ông nhà mạng...nên đành chịu thua!)

    Trả lờiXóa