Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

CHUYỆN CHÔN ĐÁ



                                                     


CHUYỆN CHÔN ĐÁ

                                                                                                                     Vi Danh

                                                                                                          Vũ Công Hoan dịch

          Cả cuộc đời, Lão Lý chỉ đánh nhau có một trận, một trận vô cùng bi thảm khốc liệt diễn ra trên trái núi phủ kín đá hoa vũ . Sau trận đánh trở về, Lão Lý nhét túi quần bên trái hai mươi viên đá hoa vũ to nhỏ khác nhau.Túi quần bên phải cũng có mười sáu viên.
          Trong mấy chục viên đá hoa vũ có hình dáng khác nhau, viên tròn dẹt, viên bầu dục, viên tròn hình trống, viên tròn quả trứng vịt...có viên hồng đào, xanh liễu, vàng mơ, lục tím, màu sắc rực rỡ. Những viên đá hoa vũ này đi theo Lão Lý suốt mười mấy năm huy hoàng. Mang theo những viên đá hoa vũ này, Lão Lý đã đi báo cáo điển hình hết lần này đến lượt khác, cảm hóa không biết bao nhiêu người.

          - Một tên lính béo bệu nhởn nha nhởn nhơ tiến lên đỉnh núi, tôi nằm xiên dựa vào một cây tùng, dương súng ngắm trúng vào cái đầu to bè của hắn... - Lão Lý móc túi quần trái lấy ra một viên đá hoa vũ màu tử la lan tròn tròn phồng phồng -  Súng nổ người ngã, tên lính béo vục vịch lập tức về chầu diêm vương...
         
          - Một thằng lính lùn tịt bò lên núi mấy lần đều bị đánh bật về, lại định đánh lén từ phía bên...-  Một viên đá hoa vũ màu hồng đào phẳng dẹt được Lão Lý đập lên bàn -  Tôi quay nòng súng, nín thở, thấy hắn từ từ lên gần, gần đến mức không thể gần hơn, tôi bóp cò...
         
          Hai mươi viên đá hoa vũ trong túi quần bên trái được Lão Lý bày từng viên trên bàn trước mặt lão. Mỗi viên đá hoa vũ đại diện một kẻ thù bị ông bắn gục. Bên dưới tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy.
         
          - Đây là tên thám báo của địch. Hắn lấm la lấm lét, nhân lúc chúng tôi nghỉ, lén lút đến thăm dò tình hinh. Khi tôi phát hiện,tên này đang chạy xuống núi.... – Từ túi quần phải Lão Lý móc ra một viên đá hoa vũ màu nâu vàng hình tam giác .“ Khi nói thì chậm, nhưng lúc ấy nhanh lắm, tôi dương súng, tiếc quá viên đạn chỉ trúng vai trái hắn. Khi tôi lại dương súng lên, quân địch đang mai phục phản kích tôi, khiến chúng nhặt về một mạng chó!”

          “Tổng tấn công bắt đầu. Chúng tôi lao xuống núi như mãnh hổ.Một tên lính đang tháo chạy. Tôi im lặng lao đến nện cho hắn một báng súng”. Từ túi quần bên phải Lão Lý móc ra một viên đá hoa vũ có đốm lưu ly “ Một báng súng giáng xuống, tên địch lăn trên đất. Không kịp giết hắn, chúng tôi à à xông thẳng xuống ...Thắng lợi rồi. Chúng tôi đã thắng lợi.
         
          Mười sáu viên đã hoa vũ trong túi quần phải cũng được Lão Lý lần lượt bày lên bàn sau khi diễn giảng. Mỗi viên đá hoa vũ đại diện một tên lính bị lão bắn trúng. Bên dưi tiếng vỗ tay ầm ầm sấm dậy.
         
          Trong trận chiến đấu ấy, Lão Lý bắn chết hai mươi tên, bắn bị thương mười sáu tên, nức tiếng toàn quân. Lần chiến đấu này, Lão Lý cũng phải trả giá nặng nề, trúng ba viên đạn trên người. Khi Lão Lý ra khỏi bệnh viện, thì cả nước đã giải phóng, không còn trận để đánh nữa.
         
          Lão Lý anh hùng chiến đấu không đánh trận, được mời đi báo cáo điển hình hết lần này đến lần khác. Lão Lý cùng với những viên đá hoa vũ của Lão lừng danh khắp gầm trời.
         
          Càng về sau càng ít người mời Lão Lý đi báo cáo điển hình. Nhưng Lão Lý ngày nào cũng bỏ đá hoa vũ vào hai túi quần đi khắp nơi. Những viên đá căng phồng túi quần màu xanh cứt ngựa. Lúc rỗi Lão Lý lại móc đá hoa vũ ra xem từng viên, lại đếm từng hòn hết lần này đến lượt khác, lẩm nhẩm nói một mình. Đây là toàn bộ đời sống của lão anh hùng chiến đấu sau khi không còn đi báo cáo điển hình.
         
          Đời sống tuy đơn điệu,song Lão Lý sung sướng vô cùng. Cho dù trong những ngày trúng gió nặng nề nhất, nói chuyện trở nên hết sức khó khăn. Ngày nào Lão Lý  cũng nhìn cũng đếm những viên đá hoa vũ với vẻ mặt thỏa mãn.
         
          Từ Đài Loan trở về, Lão Trương đích thân tìm đến Viện điều dưỡng cán bộ  hưu trí gặp Lão Lý. Hai ông già gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm nhau nức nở. Hai ông già là anh em lớn khôn từ thời còn mặc quần thủng đít.Lão Lý hơn Lão Trương ba tuổi. Sau khi Lão Lý tham gia cách mạng, hai người đã mất liên lạc. Sau ngày thành lập Trung Quốc mới, Lão Lý tra tìm tung tích của Lão Trương khắp nơi không tìm thấy.
          - Sau khi bạn ra đi tham gia cách mạng, mình bị Quốc dân đảng bắt đi lính. Hơn hai mươi anh em bị bắt đi lính cùng mình đều là con nhà nghèo khổ, Khổ lắm, dọc đường có hai người bỏ trốn. Trong đó một người bị bắt lại đã bị đánh gẫy chân, những anh em khác lẫn ca lẫn cẫn thế quái nào đã ra chiến trường, khi sang Đài Loan chỉ còn lại có hai.
          Lão Trương nước mắt lưng tròng kể lể.
         
          Lão Trương ra về rồi, trong một thời gian dài, Lão Lý không xem không đếm đá hoa vũ nữa. Sau đó Lão Lý móc hết đá hoa vũ khỏi túi quần, xếp thành đống ở góc buồng.
          Lão Lý đã ốm một trận chí chết. Sau khi ra viện, hành động của Lão trở nên chậm chạp. Ngày nào cũng dựa vào tường phía bắc của Viện điều dưỡng cán bộ phơi hóng nắng. Gió thu thổi rụng từng chiếc lá trong sân. Lá vàng theo gió bay xào xạc khắp chốn, hình như chúng đang tìm nơi trở về của mình. Chiếc thì bay vào rãnh nước,  trôi về đông, chiếc thì rơi vào bụi cỏ bụi hoa, hóa thành bùn đất...

          Nhìn lá rụng bay bay run rẩy, khóe mắt Lão Lý ứa  lệ.
          - Về... về... buồng.- Lão Lý bảo hộ lý đẩy Lão về buồng. Trong góc buồng Lão Lý nhìn hai đống đá nhỏ hoa vũ phủ đầy bụi.
          - Hót, bỏ nó vào! - Nét mặt Lão đanh lại nặng nề.
         
          Người hộ lý tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu. Lão Lý muốn bỏ hai đống đá hoa vũ nhỏ trong buồng vào hai túi quần.
-         Thưa thủ trưởng! Thủ trưởng bỏ số đá  này vào túi làm gì?
-         Đem chôn... đem chôn...! – Lão Lý ra hiệu cho hộ lý đấy Lão ra khỏi buồng.
           
          Trong khóm cỏ tạp phía nam Viện điều dưỡng cán bộ hưu trí, Lão Lý sai hộ lý dìu Lão ngồi trên bãi cỏ. Lão lấy con dao găm quân dụng, cẩn thận đào khoét hai hố sâu sâu. Tay run run, Lão moi từng viên đá hoa vũ ra khỏi túi quần trái, rồi hết sức trang trọng bỏ xuống hố, lấp đất, nén chặt. Xong xuôi, Lão lại móc đá hoa vũ trong túi quần bên phải bỏ xuống hố kia...
         
          Đá hoa vũ trong hai túi quần đã lần lượt bỏ vào trong đất, chôn thành hai đống  nho nhỏ.Làm xong xuôi mọi việc, Lão Lý ngồi thừ ra ngây dại, không hề nhúc nhích, nước mắt dàn dụa:
          Mạng ... mạng sống...   
         
          Đêm ấy, Trời đổ trận mưa tuyết đầu tiên của mùa đông. Đến sáng thì tạnh. Trong màu trắng bạc phau phau mới tinh khôi phủ lên Viện điều dưỡng cán bộ hưu trí, ánh nắng ban mai đã dọi lên hai đống đất màu trắng tuyết sáng chói đến nhức mẳt.

Cùng với trận mưa tuyết đầu mùa đông, Lão Lý đã ra đi.

                                                  Vũ Công Hoan dịch ngày 4 tháng 7 năm 2012

                                                   (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2013)

3 nhận xét:

  1. Khi tàn cuộc chiến, những ám ảnh của chết chóc chắc sẽ theo đến hết đời người ! Thương thay cho những người lính ở cả hai chiến tuyến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị Mai đã đọc và chia sẻ!

      Xóa
  2. Sự vô nghĩa của chiến tranh, người Trung Quốc giết người Trung Quốc, người việt Nam giết người Việt Nam... tất cả chỉ vì thể chế, chỉ vì chính trị. cùng lớn lên với nhau cùng mặc quần thủng đít, nhưng bên này gọi bên kia là kẻ thù thế là bắn nhau. Ở Việt Nam một gia đình, con một mẹ có khi mấy người theo công sản, mấy người theo VNCH và ra chiến trường giơ súng bắn nhau do bên này bảo bên kia là "kẻ thù". Sự vô nghĩa của chiến tranh là vậy.

    Trả lờiXóa