Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

CÓ MỘT CÔ GÁI TÊN MẪU ĐƠN



                                       

                                                                         Nhà văn Vũ Công Hoan
  CÓ MỘT CÔ GÁI TÊN MẪU ĐƠN



                                                                                                               Cốc Phàm



                                                                                                        Vũ Công Hoan dịch

          Chị đã từng xem tài liệu của Mẫu Đơn. Cô gái có tên gọi là Mẫu Đơn này không chỉ ngang tuổi chị mà còn trùng ngày trùng tháng trùng năm. Nghe nói đời một người gặp được một người cùng ngày sinh tháng sinh năm sinh với mình, thì trái đất phải vòng quanh mặt trời mấy vòng mới gặp được.


          Mẫu Đơn đã phạm tội cố ý giết người, bị kết án tử hình, hoãn hai năm thi hành án. Chị đã gặp khá nhiều phạm nhân giết người. Có những kẻ giết người,nom rất độc ác gớm giếc, nét mặt nổi lên từng thớ thịt. Có những người thì không, y như Mẫu Đơn đang ngồi trước mặt, nhỏ nhắn xinh xẻo, có vẻ yếu đuối, đem lại cho ta cảm giác động vào một cái là kêu tích tắc. Tuy không coi là phong tình muôn loại, nhưng niềm vui ngợp tràn. Nói theo ngôn ngữ của cánh mày râu, đàn bà như thế như quả đào tiên thèm đến nhỏ dãi.


          Chị là một người chủ trì, nội dung chương trình này chính là gặp những phạm nhân tử hình, lắng nghe họ kể quá trình phạm tội, sau đó thăm dò trao đổi tâm lý phạm tội của họ.


          Những đối tượng chị cần phỏng vấn lấy tài liệu, đều được nhóm chương trình liên hệ sẵn, theo thơì gian qui định, để hai chiếc ghế ở nơi có ánh sáng khá tốt, hoặc trên bãi cỏ trại giam. Chị và phạm nhân ngồi mặt đối mặt, bắt đầu nói chuyện.

      Để bảo đảm hiệu quả chân thực của chương trình, chị không tiếp xúc với người được phỏng vấn. Nhưng chị được tiếp xúc với tư liệu của cá nhân đó, nắm một số tin tức của những người được phỏng vấn.


          Hôm ấy sau khi Mẫu Đơn ngồi xuống, không ngẩng lên nhìn chị ngay. Điều này có vẻ khác với những phạm nhân chị tiếp xúc trước kia. Chị càng ngạc nhiên hơn khi khuôn mặt của Mẫu Đơn như từng quen biết. Gặp cô ta ở đâu nhỉ? Giữa lúc chị định nêu câu hỏi, thì Mẫu Đơn lên tiếng trước: “Tôi biết chị”! Chị ngẩn người, theo thói quen chị giơ tay ra hiệu cho máy ca mê ra dừng quay. Chị không nói ngay tôi trông chị cũng quen quen, mà gỉa vờ nghĩ không ra, cười lắc đầu.


          Mẫu Đơn nói:

          - Chị quên rồi, năm ấy từ Khai Phong đến Trịnh Châu, chị và tôi ngồi sát nhau.

          Cuối cùng chị đã nhớ ra, đúng là chị và Mẫu Đơn biết nhau, mà quá trình biết nhau tương đối có ý tứ.

          Chuyện này phải kể từ sáu năm trước. Chị đến Khai Phong thăm một người bạn, khi trở về, ghế của chị sát với Mẫu Đơn. Bởi vì lần đầu tiên Mẫu Đơn đi xa nhà, tỏ ra rất hưng phấn.

          Khi tầu đến ga trời đã tối. Mẫu Đơn và chị cùng xuống tàu. Mẫu Đơn nói ở đây không có người quen, không biết đi đâu, muốn ở nhà chị một đêm, sáng mai đi tầu hỏa đến Bắc Kinh gặp đồng hương cũ. Chị không đồng ý. Chị cho rằng Mẫu Đơn ở đây không họ hàng, không bạn bè, không chút quen biết mình. Mặc dù Mẫu Đơn nói thế nào, chị cũng không đồng ý.Sau cùng Mẫu Đơn móc túi lấy ra mười đồng nói, em không ở không, đưa cho chị mười đồng.

          Cử chỉ của Mẫu Đơn khiến chị nhăn nhó khó xử. Đối với chị mười đồng không có bất cứ cám giỗ nào. Chị không đồng ý dẫn Mẫu Đơn về nhà ngủ. Mẫu Đơn cứ lẽo đẽo bám theo chị, không xa cũng không gần. Chị chưa gặp trường hợp này bao giờ, cũng không hiểu tại sao Mẫu Đơn làm như vậy. Cuối cùng Mẫu Đơn hết hy vọng, liền thỏa hiệp, xin nằm ở lối đi nhà chị cũng được. Lúc đó chị cười thầm  trong lòng, cảm thấy cô gái nhà quê này, ngay đến tư duy bình thường cũng không có, đã định ngủ ở lối đi, tại sao cứ phải ở lối đi nhà mình?

          Cùng với lời nói của Mẫu Đơn, bây giờ chị đã biết, giá như ngày ấy chị đón Mẫu Đơn về ở nhà mình, Mẫu Đơn sẽ không có cơ hội gặp Cao Mã. Không biết Cao Mã, Mẫu Đơn sẽ không có sức mạnh giết chết chồng. Nhưng thời gian không bao giờ trở lại...

          Nhìn Mẫu Đơn trẻ trung nhỏ xinh, chị bất giác đưa tay ra nắm bàn tay Mẫu Đơn trong chiếc coòng số tám.


          Hôm ấy Mẫu Đơn thấy bám chị không có hy vọng, đã đi lêu têu một mình trên đường phố. Lúc hơn hai giờ sáng, Mẫu Đơn người mỏi rã rời không sao bước nổi, nhìn thấy hai người đàn ông ngồi đánh cờ trước cửa ngôi nhà lớn, Mẫu Đơn định ngồi nghỉ. Hai người đàn ông đánh cờ, trong đó  có Cao Mã, anh ta là nhân viên bảo về của ngôi nhà lớn. Trông thấy Mẫu Đơn vô cùng mệt mỏi, anh đã cho cô nằm ở trong  phòng bảo vệ.

          Sáng hôm sau Cao Mã dẫn Mẫu Đơn đi ăn sáng. Mẫu Đơn bảo Cao Mã, mình bực bội với con bỏ đi, lòng hư vinh khiến Mẫu Đơn giấu chuyện bị chồng đánh đau. Cao Mã khuyên Mẫu Đơn về nhà. Mẫu Đơn cứ cố chấp định đi Bắc Kinh tìm bạn đồng hương. Mẫu Đơn bảo, bạn đồng hương bán rau ở Bắc Kinh. Cao Mã nói, em có biết địa chỉ chính xác không? Mẫu Đơn đáp không biết. Chỉ biết là bán rau, cứ bám chợ  rau mà tìm vậy! Cao Mã bảo, em có biết Bắc Kinh có bao nhiêu chợ bán rau? Mẫu Đơn đáp, có đến ba bốn chục chợ bán rau! Cao Mã nói, một người không bao giờ đi khỏi nhà như em, hãy nên thật thà trông coi nhà cửa. Chợ rau ở Bắc Kinh cứ coi như chỉ có ba bốn chục cái, cũng không thể bày ra một nơi để em tìm từng chợ.

          Mẫu Đơn đã nghe lời khuyên của Cao Mã, xin điện thoại của Cao Mã về nhà. Đó là lần định dẫy dụa đầu tiên của cô sau N lần bị chồng  đánh đập.

          Thế giới bên ngoài, không đem lại cho Mẫu Đơn bất cứ hy vọng nào. Gặt hái duy nhất là quen biết Cao Mã. Từ đó trở đi, có chuyện gì không thuận lòng, Mẫu Đơn gọi điện cho Cao Mã. Điện qua điện lại, quan hệ giữa hai người trở nên thân mật. Lần thứ hai Mẫu Đơn đi khỏi nhà đến thẳng chỗ Cao Mã. Về sau chồng Mẫu Đơn phát hiện ra quan hệ của hai người, đòi Mẫu Đơn về nhà. Nhưng Mẫu Đơn lúc này đã không thể tách khỏi Cao Mã.


          Khỏi cần nêu câu hỏi, Mẫu Đơn đã vanh vách  kể ra toàn bộ sự việc. Trong trái tim Mẫu Đơn có một cảm giác bị dồn nén tù túng ách tắc. Chị và Mẫu Đơn gặp nhau năm ấy mới mười chín tuổi.Chị mười chín tuổi chưa tốt nghiệp đại học, còn Mẫu Đơn mười chín tuổi đã là người mẹ có con lên ba.


          Mẫu Đơn kể cô mồ côi bố khi còn rất nhỏ. Mẹ Mẫu Đơn không được học hành, không quản giáo được gì con. Mẫu Đơn còn kể, thấy trên vô tuyến truyền hình thường xuyên nói lấy vũ khí luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng khi Mẫu Đơn bị đánh bị uất không biết vũ khí pháp luật ở đâu. Hiện nay Mẫu Đơn đã giết người, vũ khí pháp luật liền xuất hiện.


          Mẫu Đơn nói,Mẫu Đơn là Phan Kim Liên ngàn người hận vạn người chửi, đã dẫn người ngoài giết chồng mình. Nhìn khuôn mặt vẫn còn trẻ trung của Mẫu Đơn, lần đầu tiên chị đã cúi đầu trước mặt phạm nhân...



                                                          Vũ Công Hoan dịch ngày 8 tháng 6 năm 2013



                                                          (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)

2 nhận xét:

  1. Cuộc sống trên trần gian, dù ở đâu cũng vô lí thé đấy. Lúc con người bị ức hiếp, chẳng ai lên tiếng giúp đỡ, khi bức xúc quá, chịu không nổi, người ta phải thoát thân bằng mọi giá ( kể cả phạm tội ), thì mọi người lên tiếng với giọng điệu đầy '' dạo đức ''. Đến bao giờ người đời mới nghĩ được kẻ phải tử hình chính là ta, bởi ta không dám bênh vực những con người yếu đuối để họ phải sa vào vòng lao lí????...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã chia sẻ. Thật là bi hài : "Nhưng khi Mẫu Đơn bị đánh bị uất không biết vũ khí pháp luật ở đâu. Hiện nay Mẫu Đơn đã giết người, vũ khí pháp luật liền xuất hiện".

      Xóa