Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Hữu xạ tự nhiên hương



                                        

                                                                   Nhà văn Vũ Công Hoan
  HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

                                                                                                       Dư Hiển Bân

                                                                                                   Vũ Công Hoan dịch

          Tốt nghiệp đại học,phân phối về đơn vị, anh là trợ lý cho LãnhTổng.
         
          Lãnh Tổng là tên gọi vắn tắt Tổng công trình sư họ Lãnh mà mọi người vẫn gọi. Anh cứ tưởng Lãnh Tổng là một ông già. Gặp rồi, liền sửng sốt. Trước mặt là một thư sinh trạc ba mươi tuổi, đeo kính, thấy người là cười, rất ít nói.

         Một con người như thế có thể làm học vấn, song lại làm quy hoạch xây dựng ở bên ngoài, kể cũng kỳ. Đi theo Lãnh Tổng sẽ học được gì? Anh thầm tỏ ra thất vọng.
         
          Anh nghĩ, bây giờ mình và Lãnh Tổng coi như con châu chấu buộc trên một sợi dây, anh phải nghĩ thay cho Lãnh Tổng, ra sức giới thiệu Lãnh Tổng ra bên ngoài, Giới thiu Lãnh Tổng cũng là giới thiệu bản thân.

          Anh cảm thấy Lãnh Tổng nói ít quá, giới thiệu cá nhân càng ít. Vì thế mỗi lần tham dự hội thảo học thuật, anh đều tích cực chui vào đám đông, tận tâm tận lực giới thiệu Lãnh Tổng với mọi người, nào là đại sư kiến trúc trứ danh trong nước, đã từng đoạt giải thưởng gì gì vân vân. Lần nào nói đến chuyện này, Lãnh Tổng cũng can ngăn anh, khẽ hỏi: “nói ai thế”?
          Anh đắc ý trả lời: “Nói anh đấy!
          Lãnh Tổng lắc lắc đầu, xua tay: “Đâu có, đừng nói bốc!”
         
          Nhưng anh không cho như thế: Xã hội hiện giờ, cái gì cũng có thể không cần, chỉ có điều duy nhất là không thể không đóng gói. Anh xem các vi dít của Lãnh Tổng, cũng rất không hài lòng, một mẩu giấy rách, in tên lên trên, một số điện thoại, Thế sao được?
          Anh thiết kế lại tấm các vi dít, trang trí rất đẹp, mép viền sợi bạc, trên viết: Đại sư kiến trúc trứ danh trong nước, ngôi sao họ Lãnh, tổng công trình sư, sau đó in số điện thoại. Đương nhiên, cũng không quên chua ở bên dưới tên và số điện thoại của trợ lý Tổng giám đốc.Làm thế, một hòn đá ném hai con chim: vừa vinh danh Lãnh Tổng, vừa để mọi người dần biết đến mình.
         
          Anh đưa tập các vi dít cho Lãnh Tổng, cứ yên chí Lãnh Tổng sẽ hết sức hài lòng, nức nở khen anh. Nào ngờ Lãnh Tổng rất không vui, còn bảo: Nên làm người chân thật, sao cứ phải bốc, phải thổi lên thế? Nói rồi Lãnh Tổng bỏ tập các vi dít vào ngăn kéo khóa chặt, vẫn dùng các vi dít cũ của mình.
          Anh thở dài, anh bạn này không hiểu hình thế thị trường, không theo kịp xu thế lớn của xã hội, xem ra, đáng đời anh chàng “Lãnh”, anh đành phải ấm ức cho bản thân.


          Nhưng thực tế khác hẳn, mấy tháng sau, anh ngạc nhiên phát hiện, làm ăn buôn bán của vị Lãnh Tổng này phất lên trông thấy, người ta nườm nượp tìm Lãnh Tổng quy hoạch công trình, còn có một dự về án xây dựng có tính chất đánh dấu của thành phố.
          Đi theo sau Lãnh Tổng, anh cười khà khà, bận mà vui.
         
          Lúc chỉ có hai người, anh xin ý kiến Lãnh Tổng. Nguyên nhân nào khiến Lãnh Tổng làm nên thành tích công tác nổi trội như thế và tinh thần hăng say như thế? Lãnh Tổng đẩy cặp kính trên sống mũi nói: “Nếu bạn bùng nở, thơm trong tự đến”.
          Câu nói như thơ, khiến anh như thưởng thức ô liu.
         
          Cùng với thời gian trôi đi, anh cũng chủ trì một công trình. Anh nghĩ, như thế mình cũng có thể giống như Lãnh Tổng. Nhưng vừa trình bày suy nghĩ, đã bị Lãnh Tổng phê bình.
-         Cậu làm thế là ăn may, là mạo hiểm, kiên quyết không ổn.
          - Tại sao?
          Anh hỏi,lý do của anh rất đầy đủ: Anh tốt nghiệp khoa kiến trúc của một trường đại học nổi tiếng. Giáo sư hướng dẫn lại là nguyên lão của giới kiến trúc, Anh đã đi theo Lãnh Tổng diễn tập thực địa một năm, đương nhiên có thể tiếp nhận công trình.
          - Anh có nhiều dự án như thế, phân cho tôi làm một công trình không rất tốt hay sao?:

          Lãnh Tổng lắc lắc đầu, vẫn không bằng lòng.
- Sao vậy? Tôi không cướp bát ăn của anh đâu!

          Anh có vẻ bực tức. Tuy nói anh là trợ lý của Lãnh Tổng, nhưng do độ tuổi tương đương, hai người gần như đã trở thành bạn không có chuyện gì là không nói.
         
          Lãnh Tổng không giận, mở quyển sổ tay, chỉ cho anh xem từng vụ việc, ngày nào tháng nào, trong công trình anh đề nghị dùng mác cốt thép nào không được, Ngày nào tháng nào, trong một công trình anh đề nghị chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn. Ngày nào tháng nào, trong hạng mục thiết kế  ý kiến anh đề nghị không được chấp nhận.
          Sự việc ghi rõ, chứng cứ rành rành, khiến anh  há mồm trợn mắt .
         
          Lãnh Tổng vỗ vai bảo anh:
          - Kiến trúc là việc lớn, hơi may rủi một chút có liên quan đến mạng sống, không được sơ xuất.
          Lãnh Tổng nói ngắn gọn, dứt khoát.

          Lại một năm trôi qua. Một hôm, thị ủy xây một công trình, chỉ đích danh Lãnh Tổng phải chủ trì. Lãnh Tổng vui vẻ nhận nhiệm vụ. Nhưng trời có khi mây gió khôn lường, Lãnh Tổng đột nhiên cảm thấy người khó chịu, đi khám bệnh, cần phải vào bệnh viện một năm. Đứng trước công trình, Lãnh Tổng lưỡng lự không quyết.

          Anh thấy thế, khuyên Lãnh Tổng nằm viện điều trị, công trình mình có thể chủ trì, không vượt nổi xà, thì xin ý kiến Lãnh Tổng. Suy nghĩ một lát, Lãnh Tổng nắm tay anh bảo: “Cứ thế nhé!” Vậy là công trình lấy danh nghĩa của Lãnh Tổng, dưới sự chủ trì của anh, từng bước được triển khai.

         Sáu tháng sau, công trình kết thúc tốt đẹp. Truyền hình toàn thành phố kiểm tra đại diện, thị dân hài lòng đối với chất lượng công trình đạt một trăm phần trăm. Bống chốc xôn xao cả ngành xây dựng toàn thành phố. Mọi người nhao nhao bàn luận, ai cũng bảo Lãnh Tổng lại phóng một vệ tinh.
           
          Về việc này, thành phố đã tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo, mọi người háo hức đề nghị Lãnh Tổng giới thiệu kinh nghiệm. Lãnh Tổng tươi cười đẩy anh ra  giới
thiệu
          - Đây là Tiểu Lý, trợ lý của tôi chủ trì công trình, cả giai đoạn trước, tôi luôn luôn vắng mặt, nằm điều trị trong bệnh viện.

          Anh bị đẩy lên sân khấu, ngay lập tức tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy.

          Anh đã thành công.Họp báo kết thúc, anh đưa Lãnh Tổng trở về bệnh viện Lãnh Tổng cười bảo anh:
-         Khỏi cần, mình vốn không ốm đâu.
          Anh ngẩn người, sau đó mới vỡ lẽ, thì ra đây là cơ hội Lãnh Tổng đã tạo cho anh! Anh nói:
-         Lãnh Tổng, xin chân thành cám ơn anh!
Lãnh Tổng tươi cười nói:
-         Nếu cảm ơn, phải cảm ơn cậu, chính cậu đã tạo cơ hội cho bản thân!

                                                             Vũ Công Hoan dịch ngày 5 tháng 6 năm 2013

                                                             (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)
         

3 nhận xét:

  1. Những nhà lãnh đạo cần có tài như thế. Tài trong kiến thức, tài trong cách đào tạo thé hệ kế cận, có tâm trong sáng, không để tổn thất cho dân

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện này cũng có ở nước ta ạ?

    Trả lờiXóa