THẾ
GIỚI XUNG QUANH QUA MẮT NHÌN CỦA BÉ
Đọc Trần Minh - Vầng trăng non của bé,
nhà xuất bản Hội nhà văn 2014
Vũ
Nho
Trẻ em làm thơ trực tiếp nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ.
Người lớn làm thơ cho trẻ em thì có thể vẫn bằng đôi mắt của riêng mình. Nhưng
Trần Minh chọn cách nhìn bằng đôi mắt trẻ em. Một cách lựa chọn thông thường của phần lớn những nhà thơ người
lớn. Chúng ta đều biết người lớn không
phải tự nhiên sinh ra. Trong mỗi một
người lớn/ Có một đứa trẻ con. Có thể
phần lớn những người bình thường thì đứa trẻ đó nhanh chóng trưởng thành, già đi và không bao giờ trở
lại. Nhưng với một số người, nhất là những người làm thơ cho trẻ em thì đứa trẻ
đó hình như không chịu lớn, không chịu già. Mỗi khi họ làm thơ thì đứa bé hồn
nhiên quay trở lại. Nó giúp người viết luôn có cái nhìn tươi mởn, trong trẻo và
hồn nhiên.
Một trong những đặc tính của trẻ thơ
là luôn luôn muốn khám phá, luôn luôn lạ lùng trước thế giới xung quanh, luôn
luôn đặt câu hỏi về chúng để nhận thức, để hiểu biết.
Bé, nhân vật chính trong tập thơ VẦNG
TRĂNG NON CỦA BÉ là em bé như vậy. Cái gì cũng ngạc nhiên, cũng gây tò mò. Bé
đã từng biết đến quả lựu, quả na, quả ổi,
quả thị…Quả nào cũng có nhiều hạt. Vậy thì chắc quả mưa phải to lắm nên
mới có bao nhiêu là hạt mưa. Câu hỏi của Bé bật ra từ
hiểu biết về hạt và quả:
Quả
mưa có to không
Mà
hạt mưa nhiều thế
Rơi
khắp cả cánh đồng
Quả mưa
Cũng
một lối tư duy, một cách phán đoán như thế, trong mắt Bé, mùa xuân phải rất vui
tươi, rất hào phóng, có rất nhiều quà tặng cho mọi người:
Chắc
xuân có nhiều tuổi lắm
Nên
tặng cho khắp cả nhà
Xuân
mừng tuổi bố tuổi mẹ
Còn
mừng tuổi cả ông bà
Mùa
xuân vui tươi và ngoan ngoãn như thế cho nên Bé mới mơ ước:
Bố ơi ngày
mai con lớn
Con sẽ là mùa xuân cơ
Mùa
xuân của bé
Một loạt các sự vật, hiện tượng đều gây cho Bé tò
mò muốn hiểu biết. « Bé thấy gì cũng
lạ ».Từ chuyện Trâu có sừng, chắc là khó mà đội mũ hay đội nón, Bé lo
lắng :
Làm sao đội mũ được
Nó cảm nắng mất thôi
Thăm
quê ngoại
Đến chuyện cây gạo có hoa, sẽ có quả, vậy thì « hạt gạo » của cây có ăn được như
hạt gạo của lúa hay không « Hoa gạo
nở như vậy/ hạt có ăn được không » ? Người đọc không thể không
mỉm cười vì cách cảm nhận bằng con mắt trẻ thơ của bé. Ví như chuyện ve cứ kêu
hoài giống chuyện học trò đọc bài :
Chắc gặp câu khó thuộc
Nên đọc mãi không thôi
Trưa
hè
Rồi cây trứng gà đẻ trứng mà không cục ta cục tác
như gà mái, trứng không nằm trong ổ, mà lại ở tít ngọn cây, gây cho Bé băn
khoăn :
Trứng gà không nằm trong ổ
Leo lên tít tận cành cao
Mẹ ơi nếu gà con nở
Rơi xuống biết làm thế nào ?
Cây
trứng gà
Chuyện cây cầu, gọi là « cây » mà chẳng
giống cây vì « Không có cành có lá/
Chẳng có hoa có quả/ Chẳng mọc ở ngoài vườn » ( Cây cầu).
Bé nhìn sự vật quanh mình, phán
đoán và suy luận theo cái lí của Bé. Bởi vậy mà luôn luôn có những nét ngộ
nghĩnh. Thấy đàn cò, Bé nghĩ cò cũng như trâu, như dê, như gà...chắc phải có
người chăn. Mà đàn cò nhiều như vậy thì Bé có thể xin một con về nuôi :
Ai chăn cò bà nhỉ
Để cháu
xin một con
Nhìn vầng trăng non, Bé liên
tưởng đến quả chuối chú Cuội không ăn. Chú chàng không ăn vì ...ăn tham, cái
tính của những người không ngoan, không biết nhường em bé :
A ! Tại tính ăn tham
Không muốn nhường em bé
Thấy mẹ cho một quả
Cuội chê ít chứ gì
Trăng
non của bé
Bé gọi mưa về vì Bé thấy cây cối
buồn rầu, nhất là lúa của mẹ cấy ngoài đồng nghẹn lòng. Bé trò chuyện với mưa:
Mưa ơi có biết không
Chỉ đợi mưa đi vắng
Thế là cái anh nắng
Thả sức mà oi nồng
Lúa mẹ cây ngoài đồng
Nghẹn lòng vì cơn khát
Gọi
mưa
Tất cả thế giới xung quanh Bé đều
được khám phá từ cái nhìn trẻ thơ, từ cách phán đoán, suy luận trẻ thơ. Bởi thế
mà cả Bé và người thân, rồi người đọc luôn cảm thấy thích thú. Đấy chính là
điểm quan trọng nhất làm nên thành công của tập thơ này.
Có thể thấy nhìn chung các bài
thơ đều được viết chắc tay, với sự quan sát tinh tế, sự diễn đạt trong trẻo,
hồn nhiên. Có điều giá như tác giả trau chuốt kĩ hơn, lập tứ chắc hơn nữa thì
chất lượng của tập thơ còn có thể được nâng lên cao hơn. Sự hứng thú cũng sẽ
theo đó mà tăng cường hơn. Chẳng hạn so sánh năm ngón tay của Bé « Như năm mẩu phấn tròn » thì quá thô
(trong khi Hiền Mặc Chất viết : Tay
con xòe ra như năm cánh hoa đào/ Khi
chụm lại hồng lên sắc quả). Tên bài thơ là « Nhà của Bé » nhưng
không thấy nhà của bé là gì, toàn là nhà của chim chích, chị gió, buồm nâu, chú
Cuội, ông mặt trời. Và kết thúc bài thơ : Bàn tay xinh của bé/ Nhà của những chữ o thì gượng. Chữ O từ tay bé
tạo ra, nhưng chữ O không ở trong tay Bé như ở trong nhà. Một vài bài thơ khác,
tính lo gic không chặt ( Vườn cây của bà, Cánh diều ngoan, Bé tập làm cô giáo).
Dẫu vậy, nhưng nhìn tổng thể, tập
thơ của Trần Minh là một tập thơ hay viết cho thiếu nhi trong những năm gần
đây. Nó càng có giá trị hơn khi mà những người viết cho các em càng ngày càng thưa hiếm và các tập thơ cho các em lại càng
hiếm hoi hơn nữa.
Hà Nội, 13 tháng 11 năm 2014
Đăng báo Người Hà Nội, số 48, ngày 21 tháng 11/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét