Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

THƠ HAI-KƯ, DỊCH VÀ BÌNH

                                                               Nhà giáo nhà thơ Trần Trung

THƠ HAI-KƯ, DỊCH VÀ BÌNH

1/BẢN DỊCH NGHĨA
Tỉnh dậy từ giấc ngủ  mùa đông
Những con ếch nhảy nhót
Trên lớp tuyết mỏng cuối cùng
Trải rộng thân chúng
           (Thơ Sai tô Môchiki-1882-1953)

2/BẢN DỊCH THƠ
            (Trần Trung)
Bừng dậy sau giấc ngủ đông
Ếch mải hồn nhiên nhảy nhót
Trên lớp tuyết mỏng tan dần
Sàn nhảy rung lên lần chót

3/LỜI BÌNH
              (Trần Trung)
  Môchiki viết bài thơ này vào mùa xuân năm1947, ở vùng đất Oi Shida gần con sông Mogami.Đến với địa danh này,thực ra nhà thơ đã làm một cuộc thiên di cho bản thân. Thay đổi chỗ ở-với người nghệ sĩ,nhiều khi cũng là thay đổi cảm giác cho sự sáng tạo.
  Nơi ở gần sông Mogami này, Mochiki đã có hơn một năm sống một mình.
  Vào một ngày đầu xuân ấy.Khi những tảng băng tuyết tan dần.Với trái tim tinh nhạy và đa cảm, nhà thơ bất chợt nhìn những chú ếch nhảy trên tuyết mỏng, mà cũng chợt phát cảm buồn-vui :
                  “Bừng dậy sau giấc ngủ đông,
                    Ếch mải hồn nhiên nhảy nhót”

  Trong bản dịch nghĩa,con ếch được diễn tả số nhiều (những con ếch nhảy nhót).Xét trên tín hiệu ngôn ngữ bề mặt,nhà thơ quan sát và miêu tả cả trạng thái thật vui,thật hồn nhiên vô tư. Sau giấc ngủ đông giá lạnh,xuân về và đánh thức niềm hoan ca trong vũ điệu của những chú ếch Nghênh-Xuân.
  Hình như niềm vui và nỗi buồn,được và mất,với mọi sinh linh trên cõi thế,vẫn phải nhận ra một thực tế này-phải chăng đó cũng chính là đường biên mỏng manh của số phận.
  Ếch đang hân hoan nhảy nhót trong vũ điệu đón xuân,thì cũng là thời khắc “lớp tuyết mỏng tan dần”. Giản đơn thôi: băng tuyết trên sông,sau ngày đông, lại được trở về với dòng chảy hiền hòa ấm áp.Và, như thế “trên lớp tuyết mỏng tan dần”,cũng sắp chấm dứt vũ điệu hồn nhiên của những chú ếch. Lời dịch thơ, ở câu cuối có sự dịch chuyển từ “lớp tuyết  mỏng cuối cùng” (dịch nghĩa) thành một không gian mới-cũng có thể gọi là không gian-bản lề-khép mở buồn-vui:
                  “Trên lớp tuyết mỏng tan dần
                     Sàn nhảy rung lên lần chót”
  Có thể khái quát được điều này chăng từ bài thơ : Thi phẩm độc đáo của Môchiki là một cách cảm nhận,một cách định nghĩa về số phận của mọi sinh linh-Hãy biết tìm vui,sự thanh thản cho số phận của mình.
                     (Theo “Thơ cho bốn mùa”-Hội hữu nghị Việt-Nhật,

                       Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin,2008).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét