Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

NGƯỜI ĐẸP NHÂN TẠO Seikochidichi (Nhật Bản) Vũ Công Hoan dịch



        
                                 
 NGƯỜI ĐẸP NHÂN TẠO



                                                                            Seikochidichi (Nhật Bản)

                                                                               Vũ Công Hoan dịch



          Đây là một cô gái người máy chế tác cực kỳ khéo léo. Có thể nói bất luận người đẹp xinh tươi cuốn hút đến mức nào cũng không thể so sánh với cô gái mốt nhân tạo này. Do tiếp thu một cách rộng khắp mọi ưu điểm của người đẹp, cho nên cô gái người máy này quả thật đã trở thành tiên nữ thập toàn thập mỹ. Nhưng cô hay ra vẻ kênh kiệu, thường phớt bơ người khác. Song như thế cũng hợp tình hợp lý. Nên biết rằng, có nhiều cô gái xinh đẹp mắt luôn hếch lên, vô cùng kiêu ngạo.



          Thông thường không ai muốn đi chế tác loại rô bốt xinh đẹp mà không thực dụng này. Rất đông người nhận xét, dầy công tốn sức đi  chế tạo loại người máy

có hiệu suất công tác ngang bằng con người là việc ngu xuẩn được chẳng bù mất. Nếu có khoản kinh phí ấy hoàn toàn có thể mua các loại máy móc có hiệu suất cao. Về công nhân thao tác máy càng khỏi phải lo  -  Đâu đâu cũng có người thất nghiệp, cần bao nhiêu thuê bấy nhiêu, cứ gọi là vô thiên lủng.




          Trong cuộc cạnh tranh doanh nghiệp quyết liệt, có một khách sạn đứng trước nguy cơ sập tiệm. Để có khách hàng, ông chủ đã thân chinh bỏ tiền chế tác một cô gái người máy giầu sức hấp dẫn. Đối với ông chủ khách sạn mà nói, rượu chẳng qua chỉ là một công cụ buôn bán, cho dù ở trong nhà mình, hay ở trong nhà hàng, người ta đều không mấy hào hứng ngồi uống rượu một mình. Từ sau khi có cô gái người máy, khách  sạn của ông đông khách hẳn lên, khách uống say sưa tuý luý, cứ  việc tung phứa tiền ra, ông chủ mặt mày hớn hở, hoa nở trong lòng.



          Do cô gái người máy này quyết định vận mệnh của khách sạn, bởi thế, ông chủ đã dốc hết tâm tư chế tác một rô bốt hết sức xinh đẹp hấp dẫn. Cô có nước da trắng như ngọc, quyết không kém bất cứ thiếu nữ xinh đẹp nào, hoàn toàn có thể lấy cái giả làm rối loạn cái thật. Người không biết nội tình nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng đây là một cô gái có làn da nõn nà nhất trong số đàn bà mình trông thấy.

         


          Nhưng đầu cô lại trống rỗng, gần như không có gì. Bởi vì ông chủ chỉ quan tâm dồn công phu trên bề ngoài của cô gái, không chú ý đến mặt trí lực. Cô gái người máy xinh đẹp này chỉ biết trả lời những câu giản đơn và bưng rượu lên uống.Song chỉ cần làm được những điều này cũng đã đủ.



          Ông chủ vừa chế tác xong cô gái người máy đã lập tức đặt cô trong quán rượu. Tuy nói trong quán còn có nhiều chỗ trống, nhưng ông chủ vẫn đặt cô gái ở trong quầy, ngộ nhỡ có sơ xuất bị tiết lộ thì hỏng bét.



          Các khách hàng nhìn thấy trong quán ba có một cô gái xinh trẻ mới đến đều tranh nhau chào hỏi làm quen. Khi họ hỏi họ tên và độ tuổi, cô vẫn có thể từ tốn tủm tỉm cười trả lời, nhưng hỏi sâu thêm thì cô im lặng không đáp. Tuy vậy cũng không ai phát giác ra cô gái là người máy.

          -Cô em tên là gì?

          - Là Bu khơ.

          - Năm nay bao nhiêu tuổi?

          - Em vẫn còn trẻ lắm!

          - Rốt cuộc là bao nhiêu?

          - Em vẫn còn trẻ mà!

          - Tức là là…

          - Em vẫn còn trẻ mà!



          Bởi khách đến cửa hàng này uống rượu phần đông là những người khá văn minh lịch sự, cho nên không truy hỏi tiếp để tránh cho người bán hàng khó xử.



-         Bộ quần áo này đẹp quá nhỉ?

-         Bộ quần áo này rất đẹp.

-         Em thích cái gì?

-         Em thich cái gì ư?

-         Em vui vẻ uống thoả mái chứ?

-          Em có thể vui vẻ uống thoải mái.



          Cô gái vui vẻ điềm nhiên nâng cốc lên uống hết ly này đến ly kia, song không hề say.

         

          “Có một cô gái trẻ xinh đẹp, tự cho mình thanh cao, thích làm ra vẻ, khi đáp lời vẻ mặt lạnh tanh ”. Tin ấy truyền đi, khách hàng không hẹn mà cứ tới tấp tìm đến quán rượu. Mọi người ai ai cũng rất hào hứng đến uống và tiếp chuyện với người đẹp  Bu khơ, đồng thời được mời cô uống rượu.



-   Trong những khách hàng này em thích ai nhất?

-         Em thích ai nhất ấy ư?

-         Em không thích anh ư?

-         Vâng, em thích anh !

-         Lần sau  chúng mình cùng đi xem phim được không em?

-         Vâng đi xem phim.

-         Bao giờ thì đi xem?



          Một khi không trả lời được, cô Bu khơ liền thông qua sóng điện vô tuyến phát tín hiệu khẩn cấp, thế là ông chủ vội vàng bước đến giải vây.



-         Thưa các vị , xin  các vị đừng đùa quá đà.



          Đương nhiên, đa phần quý khách đều thấu tình đạt lý, ai nấy đều có vẻ hơi ngượng cười, không vui đùa nữa.

          Ông chủ liền đứng trong quầy hàng, chốc chốc lại ngồi xuống, thu hồi rượu từ trong ống nhựa dưới chân cô Bu khơ, lại đem bán cho khách hàng một cách “công bằng hợp lý”.



          Nhưng các khách hàng không phát hiện ra bí mật này.  – Cô gái trẻ măng mà tửu lựợng không ít, có thể đoán biết sức cô khoẻ biết chừng nào. Cô cũng không  điệu đà liếc mắt đưa tình, bám níu, quấy rầy. Khách mời cô uống rượu, cô thường uống cạn một hơi, cũng không hề tỏ ra chếnh choáng. Chẳng bao lâu, người đẹp xuất chúng này trở nên nổi tiếng gần xa, khách hàng nghe tin kéo đến ngày càng đông hơn.



          Trong số khách hàng này có một  chàng trai, vừa trông thấy Bu khơ, chàng đã xiêu lòng, ngày nào cũng đến uống rượu. Đương nhiên, mặc dù anh chàng tươi cười, ân cần hỏi chào như thế nào, cô gái vẫn như đàn gẩy tai trâu, uổng công vô ích. Nhưng anh ta không hết hy vọng, trái lại càng đeo đuổi mạnh hơn. Để chiếm được trái tim em, anh chàng sẵn sàng theo lao,đã dốc sạch túi.



          Cuối cùng bởi không trả nổi tiền rượu, anh ta không thể không đâm liều, cố tình lấy tiền trong gia đình ra tiêu. Bố anh ta đã nổi khùng quát mắng con“ Từ nay trở đi tao cấm mày không được lai vãng đến chỗ ma quỷ đó.Tiền đây, đem trả họ, hãy nhớ, đây là lần cuối cùng!



          Chàng trai cầm tiền đến quán rượu. Anh ta xót xa nghĩ, tối nay là lần cuối cùng. Anh ta buồn rầu ngồi uống rượu. Để tỏ lời tiễn biệt, anh chàng  chốc chốc lại nâng ly, mời cô Bu khơ uống hết khá nhiểu rượu.



-         Ôi, từ nay trở đi không bao giờ được đến đây nữa.

-         Không bao giờ còn đến nữa sao?

-         Em có thấy buồn đau không?

-         Buồn đau chứ!

-         Có lẽ đây không phải lời thật lòng của em?

-         Đây không phải lời thật lòng.

-         Không có ai lạnh lùng vô tình hơn em.

-         Không có ai lạnh lùng vô tình hơn em ư?

-         Anh hận không thể giết chết em!

-         Xin giết chết em đi.

         

          Chàng trai len lén móc túi lấy ra một gói thuốc độc rắc vào ly rồi rót đầy rượu đưa đến trước mặt Bu khơ.



-         Xin lại uống một ly nữa.

-         Uống một ly nữa.



Chàng trai mở to mắt nhìn cô Bu khơ ngửa cổ dốc cạn ly.

Chàng trai nói một cách rửa hận:

-         Chết một cách thần không hay ma không biết mới tốt.



Cô Bu khơ cũng khe khẽ gật đầu nói

-         Chết một cách thần không hay ma không biết!



          Chàng trai mãn nguyện, quay đầu nhìn sau lưng cô Bu khơ lần cuối cùng, anh trả tiền rượu cho ông chủ rồi bỏ đi. Bên ngoài tối đen như mực, đêm đã về khuya.



          Sau khi chàng trai ra khỏi cửa, ông chủ liền nói to với các khách hàng còn lại.



- Bắt đầu từ bây giờ, tôi mời mọi người uống rượu Xin các vị cứ việc vui vẻ uống thoả thích.



Tuy nói là mời khách, nhưng ông chủ cũng không bị thiệt, bởi vì đã đêm khuya thanh vắng, chẳng còn khách đến nữa. Hơn nữa, rượu ông chủ mời khách uống cũng chỉ là thứ rượu thu hồi từ ống nhựa dưới chân cô gái Bu khơ, khỏi phải mất tiền mua.

-         Ha ha—

-         Tốt lắm, tốt lắm!



Khách hàng và nhân viên phục vụ trong quán vui mừng hớn hở nói cười ầm ĩ , chúc nhau uống thoải mái.



Ngay đến ông chủ cũng bị vui lây, đứng trong quầy hàng, ông nâng ly từ từ uống.



          Tối hôm ấy, trong quán rượu đèn luôn bật sáng trưng. Lạ lùng thay, rõ ràng không có ai bỏ về, nhưng trong quán vắng lặng như chết. không thấy bất cứ ai nói chuyện, chỉ có một chiếc máy thu thanh luôn luôn phát ra tiếng nhạc êm vui .



Một lát sau máy thu thanh phát ra tiếng

- Chào thân ái, chúc các vị ngủ ngon.



Sau đó tắt hẳn.



 Thế là, cô gái Bu khơ cũng tự nói một tiếng.

-         Chào thân ái, chúc các vị ngủ ngon.



Tiếp theo là sự chờ đợi vô cùng nhạt nhẽo  --  sẽ đến lượt ai chào hỏi cô đây?



                                                              Vũ Công Hoan dịch

                                           (Theo “Khoa học và văn hoá” số 3 năm 2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét