CẶP TÀI LIỆU
Nhất Băng
Vũ Công Hoan dịch
Sau
khi tốt nghiệp đại học,tôi vào công ty này làm công việc vạch sách lược. Ba năm qua không thay đổi. Gần đây có tin đồn ông Tổng giám đốc sắp
chuyển sang một thành phố khác lập công ty nhánh, đang tìm một người có năng lực thay chân
ông. Anh chị em đồng sự xì xào bàn tán tôi sẽ là người được tuyển chọn. Tôi chỉ
cười khẩy.Thật ra anh chị em nào cũng nhòm ngó cái ghế ấy. Song ai cũng biết
mình không thể, bởi vì vị trí ấy gần như đã có người thay thế. Đó là thiên tài
vạch sách lược Cao Tuyết Phong. Vừa mới vào công ty chúng tôi, anh Phong đã có
sáng kiến phi phàm bằng tài năng trời cho hơn người, làm mấy phi vụ khiến ai nấy
ngạc nhiên há mồm trợn mắt.Trình độ nghiệp vụ vượt trội bỏ xa mọi người như anh
Phong, chắc chắn sẽ tiếp quản chỗ trống của ông Tổng giám đốc.
Sáng
nay tôi đi làm rất sớm, bởi vì có cuộc đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác
kinh doanh. Phi vụ này tôi là người lập phương án thực hiện, hôm nay sẽ chính
thức ký hợp đồng với khách hàng. Tôi dự đoán ông Tổng giám đốc sẽ thu xếp ổn thỏa,
sẵn sàng xuất phát. Nhưng lúc này tôi tiện tay sờ lên bàn thì không thấy gì.
Quay lại nhìn chợt đầu choáng váng. Cái cặp tài liệu của mình đã không cánh mà
bay. Trong cặp đựng nhiều tài liệu rất quan trọng. Một quyển sổ ghi chép và các
loại văn bản. Quan trong nhất là phương án vạch sách lược hôm nay và bản hợp đồng.
Như
một thằng điên tôi lật tìm trong phòng làm việc, nhưng không thấy đâu. Tôi đoán
có lẽ mình bỏ quên trong xe ta xi. Giữa lúc này ông Tổng giám đốc ở ngoài đang
gọi tôi lên xe. Tôi xem đồng hồ đeo tay, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ là đến giờ hẹn,
mà chặng đường cũng vừa vặn đi trong ba mươi phút, thời gian còn lại thậm chí
ngay đến mở máy vi tính cũng không kịp. Hơn thế lại nhất thiết không được để
ông Tổng giám đốc biết chuyện này. Trong giờ phút then chốt, nếu ông Tổng giám
đốc biết tôi đánh mất cặp tài liệu, thì chỉ có con đường chết.
Tôi
cứ liều đi theo Tổng giám đốc. Vừà đi tôi vừa cố kìm giữ bình tĩnh nghĩ đối
sách: Đề nghị anh lái xe ta xi đem trả cặp tài liệu? Hoàn toàn không thể được,
huống hồ liệu có phải bỏ quên cặp tài liệu trên xe ta xi? Những thứ khác mất
thì thôi, nhưng trước mắt phải bổ cứu ngay phương án vạch sách lược và hợp đồng.
Ngồi trên xe. Tôi đã nghĩ ra biện pháp. Khi chúng tôi đàm phán hợp đồng với bạn
hàng, tôi còn bốn mươi phút giảng giải phương án rồi mới ký hợp đồng. Tôi quyết
định không đối chiếu phương án vạch sách lược để đọc, mà nói mồm, không cầm bản
thảo chuẩn bị trước.Trong thời gian này tôi tìm một đồng sự nhờ in giúp bản
phương án vạch sách lược và bản hợp đồng lưu trong máy vi tính đem đến cho
mình. Đây là biện pháp duy nhất.
Thế
là tôi lập tức nhắn tin cho đồng sự. Khi tôi làm những chuyện này,còn phải ứng
phó với những câu hỏi của ông Tổng giám đốc. Ông hỏi tôi chuẩn bị đâu vào đấy cả
rồi chứ, tôi trả lời đã sẵn sàng.
Lúc
ngồi vào bàn đàm phán, ngoài tôi ra mọi người đều mở cặp lấy tài liệu giấy bút,
chỉ có một mình tôi ngồi không. Tôi chắp hai tay để trên bàn, cố giữ vẻ thật
bình tĩnh. Bởi vì tôi phải giảng giải phương án thực hiện dài hơn một vạn chữ.Tuy
dài hơn một vạn chữ tôi thân chinh viết ra, song tôi chưa thử đọc lại lần
nào,song không có cách nào khác.
Sau
khi tôi trình bày, một vị phó Tổng giám đốc của bên kia đã phát hiện vấn đề.
Ông lợi dụng sơ hở hỏi tôi:
-
Phương
án của anh đâu?
-
Trong đầu tôi, thưa ông! – Tôi mỉm cười trả lời – Hôm nay tôi quyết định không
cầm tài liệu đã viết sẵn mà trình bày bằng miệng phương án thực hiện của công
ty chúng tôi, để chứng tỏ nghiệp vụ của chúng tôi đã đã chín muồi, đã nắm chắc
phần thắng trong tay.
Có
lẽ câu hỏi của ông ấy đã kích thích tư duy của tôi. Tôi nói thao thao bất tuyệt,
trơn tru trôi chảy, tòan lời đẹp ý hay. Trên bàn đàm phán không còn không khí
trầm buồn như trước, mà sôi nổi hăng hái hẳn lên. Khi tôi sắp nói xong,chợt
nhìn thấy bạn đồng sự đang từ ngoài đi vào, một đồng sự khác ngồi cạnh tôi đi
ra nhận phương án thực hiện và bản hợp đồng đã in. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau
đó hai bên ký hợp đồng một cách suôn sẻ
thuận lợi.
Trên
mâm cỗ trưa hôm ấy, ông Tổng giám đốc của bên kia đích thân đến trước mặt tôi
và ông Tổng giám đốc chúc rượu. Ông ấy nói:
-
Anh biết không? Chúng tôi vốn có ý định ép giá các anh. Bởi vì một công ty khác
đưa ra phương án thực hiện cũng hay mà báo giá còn thấp hơn các anh ba lần Nếu
các anh không đồng ý giá của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm họ. Nhưng hôm nay anh
trình bày hay quá, đã cuốn hút chúng tôi, một phương án thực hiện dài như thế
mà anh không cầm tài liệu chỉ nói mồm rất chi tiết rất cụ thể, chứng tỏ các anh
rất tinh thông, rất say sưa nghề nghiệp.
Yến
tiệc kết thúc, ông Tổng giám đốc và anh em đoàn chúng tôi lên xe ra về. Ông tổng
giám đốc sờ túi áo, đưa cho tôi chùm chìa khóa nói:
-
Đây là chìa khóa phòng làm việc của mình. Ngày mai cậu có thể chuyển sang đó.
Tôi
ngẩn người. Ông Tổng giám đốc khen tôi nói:
-
Ý của
mình là cậu chính là người sẽ tiếp nhận vai tròTổng giám đốc công ty.
Tôi lúng túng hỏi
ông:
-
Tại
sao?
-
Bởi vì
hôm nay cậu biểu hiện xuất sắc.
-
Nhưng tôi...- Không kìm giữ nổi tôi đã nói ra sự thật - Đây quả là một sai sót, thưa Tổng giám đốc,Tổng
giám đốc không biết. Hôm nay tôi làm được như vậy là do tình thế ép buộc, bởi
vì cặp tài liệu của tôi đột nhiên biến mất.
-
Không!
Cặp tài liệu của câu vẫn còn!- Tổng giám đốc chỉ vào ngực tôi nói:
-
Cặp tài liệu của cậu vẫn ở
trong trái tim cậu. Người có
thể để cặp tài liệu trong trái tim chính là người làm nên sự nghệp lớn.
Vừa nói ông vừa lấy dưới ghế ngồi ra một thứ. Đó chính là cặp tài liệu của
tôi. Ông bảo, sáng nay ông đi qua phòng làm việc của tôi, nhân lúc tôi không để
ý ông đã tiện tay cầm đi cặp tài liệu của tôi, ông có ý muốn khảo nghiệm năng lực
ứng đối của tôi. Mấy hôm trước khi ông Tổng giám đốc đang định trao chiếc ghế của
mình cho Cao Tuyết Phong. Một lần ông và Cao Tuyết Phong đi công tác.Cặp tài liệu
của Cao Tuyết Phong đột nhiên biến mất. Cao Tuyết Phong lập tức mặt tái mét,
hai chân bủn rủn, ngay đến bước cũng không bước nổi...
Tổng giám đốc nói:
- Cao Tuyết Phong chỉ là một nhân viên nghiệp vụ rất ưu tú. Nhưng cậu lại là
một Tổng giám đốc rất giỏi giang!
Vũ
Công Hoan dịch ngày 8 tháng 1 năm 2013
(Theo
Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2010)
Cảm ơn trang chú Võ Nhu và bác Vũ Công Hoan, bao giờ đọc bài các bác cung cảm thấy hứng thú
Trả lờiXóaCám ơn bạn Phú Cương đồng cảm!
XóaVN tôi vẫn phục các nhà văn Trung Quốc viết truyện NGẮN mà sâu!
Ngược lại với nghành giáo dục nước nhà, cứ bắt giáo viên lên lớp phải có giáo án trước mặt. Có giáo viên giảng bài thật hay, học sinh sổi nổi phát biểu xây dựng bài, nhưng vẫn bị phê bình vì không có giáo án trước mặt. Thật nực cười, bởi người lãnh đạo không hiểu kiến thức, trách nhiệm, tình thương học trò đã nằm sẵn trong tim người thầy
Trả lờiXóaGV
Cám ơn GV. Đấy là một thủ tục máy móc nhưng khó bỏ. Vì ngoài người giỏi không cần GA ra, còn có quá nhiều người không giỏi, nếu không có GA thì loạn. Họ chẳng khác gì anh chàng Cao Tuyết Phong, mà lại còn kém anh ta, vì Cao Tuyết Phong có tài liệu (GA) thì trôi chảy, còn họ, ngay có GA cũng còn hỏng, huống chi lại không có GA.
Xóacháu tập mãi mà chả dịch được bác Nho ơi. Từ mới tra ra hết rồi nhưng chẳng hiểu tại sao cháu lại không hiểu ý đồ của người biết. huhu. cái mộng mần dịch giả của cháu đi tong mất thui huhu
Trả lờiXóaCái đó thì cháu phải hỏi sư phụ Hoan. Biết hết từ mà không dịch được thì không phải là hiếm, vì khi nhà văn dùng thành ngữ, tục ngữ hay điển cố thì phải có phông văn hóa rộng mới hiểu được.
Trả lờiXóaĐừng vội khóc nha. Vì một vạn người biết tiếng nước ngoài thì chỉ có một người có thể thành người dịch. Thành người dịch có tên ( dịch giả) còn khó nữa!