Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

KHI CÁ VOI CÒN BÉ TÍ





KHI CÁ VOI CÒN BÉ TÍ

          Truyện ngắn của Robecto Môravia ( Ytalia)

          Vũ Nho dịch qua bản tiếng Nga của F.Đvin



Một tỉ năm về trước, trong một cái hồ nhỏ giữa rừng rậm hẻo lánh có một chú Cá Voi. Chú ta chẳng nhỉnh hơn một con đỉa bình thường nhưng rất hiếu động, linh lợi và tinh nghịch không biết mệt. Đó không phải là một chú cá mà là một con quỷ con. Nhưng thật là tai vạ là chú ta quá bé. Thường thường nghe thấy chú ta than thở phiền muộn “Tất cả, ồ, tất cả đều lớn hơn ta. Bé nhỏ thật vô vàn khốn khổ”.

          Ngay cạnh bờ hồ có một cái cây. Một con Cò làm tổ trên đó. Con Cò không rời mắt khỏi mặt hồ. Khi chú cá nào đó ngoi lên khỏi mặt nước để hít thở không khí thì Cò lao thẳng xuống dùng chiếc mỏ dài kẹp lấy và nhanh chóng nuốt chửng.

          Một hôm, Cá Voi nổi lên trên mặt nước hồ. Nó muốn bắt con chuồn chuồn đang săn săn một con ruồi, còn con ruồi lại đang đuổi bắt một con muỗi mắt. Cò lập tức lao vút xuống, tóm lấy Cá Voi và tha về tổ chuẩn bị bữa chén ngon lành.

          Sau khi đặt Cá Voi xuống, Cò nói:

          - Bây giờ ta sẽ ăn thịt ngươi. Nhưng trước tiên ngươi phải nói tên người là gì, ngươi là ai và làm nghề gì. Thật chẳng có gì thú vị khi ăn thức ăn mà chẳng biết nó là thế nào. Đúng không?

          Cá Voi kêu lên tuyệt vọng:

          - Tôi tên là Cá Voi. Tôi làm gì à? Tôi đang chết vì đói. Tôi là ai? Một con cá bất hạnh nhất trần gian.

          Cò hỏi:

          - Vì sao ngươi là con cá bất hạnh nhất trần gian?

          - Bởi vì rằng- Cá Voi đáp-  tôi sinh ra và lớn lên ở cái hồ con  đáng thương này, bé nhỏ trong một vũng nước. Cả đời tôi không nhìn thấy cái gì, bởi vì tôi bé thế này. Bây giờ anh anh thịt tôi. Thế là hết. Nào, còn gì có thể bất hạnh hơn?

          Sự chân thành và đau khổ của Cá Voi gây ấn tượng mạnh mẽ với Cò, nên nó hỏi:

          - Nhà ngươi sẽ làm gì nếu ta bảo toàn mạng sống cho ngươi?

Cá Voi đáp:

          - Tôi sẽ làm mọi cách để có thể to hơn và béo hơn.

          - To bằng nào? Gấp đôi bây giờ a?

          - To hơn, to hơn. Một trăm nghìn lần to hơn.

          - Để làm gì?

          - Để làm…vậy!

Nghe xong điều này, Cò ngượng ngùng nhận xét:

          - Ta chịu ngươi. Ngươi bé nhỏ thế này vì sinh ra trong một cái hồ quá bé nhỏ. Trong nước bé thì cá bé. Ta từng du ngoạn và nhìn thấy một cái hồ khổng lồ có tên là biển. Nếu nhà ngươi có thể đến cái hồ đó, cái hồ được gọi là biển, thì ngươi sẽ trở nên lớn hơn, lớn hơn nữa và thành khổng lồ. Bởi vì cái hồ được gọi là biển ấy lớn lắm, lớn ghê lắm.

          - Lớn bằng nào? Gấp đôi cái hồ này chứ?

          - Hai lần à? Rõ thật là! Một trăm ngàn lần.


          - Thôi nào – Cá Voi nói-  bây giờ thì anh hãy ăn thịt tôi đi ! Dẫu sao thì tôi cũng không bao giờ được nhìn thấy cái hồ có tên gọi là biển ấy. Anh ăn thịt tôi thế là hết chuyện.

          Nhưng Cò đáp :

          - Không, ngươi là con cá không bình thường. Ta sẽ không ăn thịt ngươi. Thế này nhé, ta sẽ ngậm ngươi trong mỏ và bay đến cái hồ có tên là biển.

Cá Voi nói :

          - Không, đừng có ngậm vào mỏ. Nhỡ đang bay, anh đói, liền nuốt chửng tôi để lấy sức thì sao ? Không, tôi sẽ đi bộ. Còn anh thì bay ở trên đầu tôi để chỉ đường.

          Để cho các bạn hiểu vì sao Cá Voi lại có đề nghị bất ngờ như vậy, tôi sẽ nói rằng, vào thời ấy, ở tất cả các loài cá, trong số đó có Cá Voi đều có chân – hai chân có màng như chân ngỗng, chúng mọc ở hai bên sườn, một ở bên này, một ở bên kia. Trên đôi chân có màng như thế, khi Cá Voi chẳng có việc gì làm, nó vẫn lang thang trên cạn.

          Nói sao – làm vậy. Thế là cặp cò-cá của chúng ta lên đường. Khéo léo, nhanh nhẹn, không biết mỏi mệt, Cá Voi sải bước qua những cánh rừng, những đồng cỏ, những cánh đồng và những thung lũng. Trên không, Cò bay theo bước Cá Voi, chỉ đường. Cứ thế, kẻ dùng chân, người dùng cánh, chúng đến được một mũi đất cao toàn rừng được bao bọc bởi mặt nước mênh mông vô bờ. Đó là đại dương.

          Mặt trời rực rỡ trên biển cả thanh bình, niềm nở. Hàng triệu con sóng nhỏ tinh nghịch lấp lánh dưới nắng. Đến đây, Cò đậu xuống một  cái cây và nói :

          - Thế là chúng ta đã đến nơi. Đây chính là cái hồ được gọi là biển. Bây giờ, hãy bơi và lặn ngụp cho thỏa sức ! Hai lần một ngàn năm nữa, ta sẽ bay qua mũi đất này. Nếu ngươi có điều gì muốn nói với ta, hãy tới mũi đất này và chờ đợi. Ta sẽ nhận ra người và chúng ta sẽ bàn luận.

Cá Voi cãi lại :

-         Làm sao anh có thể nhìn thấy tôi, vì tôi bé tí teo.

Cò trả lời :

          - Đừng lo lắng. Ta sẽ nhận ra ngươi. Vì lúc ấy, ngươi đã to đến mức có thể nhìn thấy từ rất xa. Nhưng dù sao đi nữa, hãy nhớ rằng ngươi có chân. Nếu nhà người chán biển, bất kì lúc nào, ngươi có thể lên bờ và đi bộ về nhà, tức là về cái hồ của chúng ta.

          - Nhưng ai cần cái vũng nước thảm hại ấy cơ chứ ? – Cá Voi thốt lên khinh miệt.

          - Thôi được. Cò bay đi. Cá Voi nhảy ùm xuống biển với niềm sung sướng vì sự khoáng đãng của biển khơi đã lập tức làm nó lớn lên gấp đôi. Hài lòng và sung sướng, nó lại bắt đầu bơi. Biển quả thật là vô bờ. Cá Voi càng bơi, nó càng lớn nhanh. Qua một triệu năm, Cá Voi trở thành con cá to lớn, vĩ đại. Trọng lượng của nó chừng hai trăm tấn, chiều dài ít nhất cũng hàng trăm mét. Nó ăn những con cá nhỏ và mỗi lần ăn cũng đến hàng tấn.

          Tất cả đều tuyệt vời trong vòng hai hay ba trăm triệu năm. Sau đó, Cá Voi  dần dần thấy sự bất tiện của cuộc sống trong cái hồ lớn được gọi là biển cả. Điều quan trọng nhất của sự bất tiện đó : Thật lạ lùng  lại là chuyện thức ăn ở đây tự đi vào miệng quá ư dồi dào và dễ dàng. Trong cái hồ nhỏ thân thuộc, Cá Voi kiếm ăn thật chật vật. Nó tìm kiếm ngày nọ qua ngày kia mà chỉ được ăn qua quýt. Ở đây, nó chỉ có mỗi việc là dập dềnh theo sóng, giữ cho cái mồm há ra. Thế là hàng triệu những con cá bé bơi vào cái hang khổng lồ - chúng tưởng thế- và tự chúng vội vã đi thẳng vào dạ dày. Bởi vì nói chung, Cá Voi ngừng chuyển động, để mặc cho dòng hải lưu đưa đẩy từ chỗ này qua chỗ khác. Vì mồi nó ăn quá nhiều nên khổ sở bởi chuyện tiêu hóa kém và thường xuyên uể oải, bơ phờ. Cá Voi béo phì. Cả người nó ngập trong mỡ. Đặc biệt là cái đầu dần biến thành một núi mỡ nước. Mỡ thấm vào cả óc, vì vậy Cá Voi bắt đầu có những cơn đau đầu dữ dội. Nó chỉ có mỗi việc là ăn và ngủ, hoàn toàn  ngừng chẳng nghĩ ngợi gì.

          Rốt cuộc là Cá Voi cũng sợ hãi và cho gọi bốn bác sĩ nổi tiếng là Lươn, Tôm Hùm, Bồ Câu, Rùa đến hội chẩn. Các bác sĩ đi tới kết luận : «  Cá Voi quá béo. Cần phải áp dụng các biện pháp hiệu quả nhất để làm gầy đi. Bởi vậy, chúng tôi đề nghị bệnh nhân ăn nhiều hơn ». Các bạn sẽ tự hỏi liệu các bác sĩ có tự mâu thuẫn với mình không ? Nhưng dù bạn nói gì đi nữa thì những việc như vậy đôi khi vẫn xảy ra.

          Sự việc kết thúc bằng chuyện Cá Voi càng ngày càng nhớ về cái hồ nơi nó đã sinh ra và lớn lên linh lợi, giàu niềm vui sống, khéo léo tuyệt vời. Ôi , cái thời gian khó đó thật là tốt đẹp. Cá Voi quyết định : «  Bây giờ ta sẽ nghĩ chuyện đợi Cò bay về. Khi đó ta sẽ đi bộ như lần trước quay về cái hồ quý giá của ta. Trong nước nhỏ thì cá cũng nhỏ. Đơn giản  chỉ sợ không đợi được đến khi có thể vứt bỏ khỏi mình  toàn bộ số mỡ này ».

          Cá voi tập trung vào suy nghĩ và chờ đợi Cò. Chẳng phải chờ đợi lâu. Năm thế kỉ, không ít hơn. Trên bầu trời xuất hiện một chấm đen. Chấm đen tiến lại dần mỗi lúc một to và cuối cùng đã có thể nhận ra hình dáng con chim với cái mỏ lớn và đôi chân dài. Đó chính là chú Cò. Vừa nhìn thấy cái lưng khổng lồ của Cá Voi nhô lên mặt nước hệt như một hòn đảo hoang, Cò sà xuống kêu lên :

-         Xin chào ! Cá Voi có chuyện gì vậy ?

- Chuyện là – Cá Voi đáp- Tôi không thích biển nữa và tôi cũng không thích to lớn nữa. Bởi vậy tôi muốn quay trở lại cái hồ và lại trở nên bé nhỏ như một con đỉa bình thường.

- Chẳng có gì đơn giản hơn – Cò nói - hãy lên bờ và bước theo ta bằng những cái chân có màng. Ta, cũng như lần trước, sẽ chỉ đường cho ngươi. Ngươi có lý. Tốt hơn là làm một con vật nhỏ bé mà thông minh trong hồ còn hơn là làm một kẻ to xác mà ngốc nghếch ngoài biển.

Cá Voi vui mừng, bơi đến chỗ bờ thoai thoải nơi bắt đầu con đường mòn và cố gắng thoát ra khỏi nước. Than ôi ! Với nỗi đau buồn lớn lao, Cá Voi nhận ra rằng chân nó không còn nữa. Chính xác hơn, chân nó vẫn còn nhựng bị bọc mỡ nhiều đến nỗi dường như chẳng còn gì. Cá Voi tuyệt vọng kêu lên :

- Khổ cho tôi ! Tôi chẳng còn chân nữa. Cò ơi, anh Cò thân mến  của tôi ơi. Hãy ngậm tôi vào mỏ và mang về hồ. Tôi sẽ chịu ơn anh suốt đời.

Cò cười ngất :

- Có lẽ mỡ đã ngấm vào tận óc nhà ngươi và làm mất khả năng nhìn nhận thực tế ! Làm sao ta có thể mang một vật nặng như thế trong mỏ ? Đúng. Trong nhà ngươi không ít hơn một trăm tấn toàn mỡ.

Nói xong những lời đó, Cò bay đi. Còn Cá Voi ở lại đại dương đu đưa trên sóng và đớp hàng triệu con cá khác chẳng thấy chút gì ngon lành. Thỉnh thoảng, Cá Voi lại phun lên trời những cột nước – đó là nó hỉ mũi khi khóc lóc. Làm sao được, nó chỉ biết khóc và ăn, ăn và khóc cho nỗi buồn lớn lao về thời mà nó còn bé tí.

Đó chính là nguyên nhân ngày nay, thỉnh thoảng những con Cá Voi nhảy lên bờ, nhảy lên chỗ cạn và chết trong cát. Chúng thèm khát vóc dáng nhỏ nhắn của mình, cố gắng gỡ chân ra khỏi lớp mỡ nhưng không được và chúng chết vì đau khổ. Sau đó, những người đánh cá đến xẻ Cá Voi ra các mảnh để lấy mỡ. Họ phát hiện ra Cá Voi có chân và ngạc nhiên : «  Cá Voi cần chân làm gì nhỉ ? ». Họ không hề biết rằng đôi chân đó cần cho Cá Voi  để quay lại cái hồ và lại trở nên vui vẻ, thông minh.

                   Đăng trên báo Người Hà Nội số 49 ngày 6/12/1997

2 nhận xét:

  1. Câu chuyện thật hay. Khi đọc xong câu chuyện này, những người từng sống trong những năm tháng trước ngày thống nhất đất nước ở miền Bắc, đều thèm khát được sống lại những ngày gian nan vất vả đó, bởi tình người quá đẹp ( bọn trẻ bây giờ gọi đó là chuyện cổ tích mà chúng không hiểu nổi )
    GV

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn GV về nhận xét sâu. Cái nơi "cố hương" bao giờ cũng có một sức hấp dẫn to lớn mà không ai có thể dễ quên!
      Vũ Nho
      Chủ trang

      Xóa