Antonio Gamoneda
CHÙM THƠ DỊCH CỦA GIÁNG VÂN
1
Con ngủ dưới làn da của mẹ và giấc mơ của mẹ thấm vào giấc
mơ
con trong mơ hồ tỉnh thức
Con còn không biết sự tồn tại của mình dù rằng con ở đó giữa
mẹ
và một cơn run rẩy sống động
Ở giữa lòng mẹ những mí mắt con mở ra trong niềm dịu dàng
của
con tim mẹ
Rồi trở lại chín trong yên lặng.
Hãy nhìn mà xem,
Giống như cái cây che chở sự run rẩy của những con chim
Và nó nghiêng xuống đặt vào đấy mùi hương và bóng tối
2
Cũ mòn đậu lên ngôn ngữ tôi tựa hồ những ý vị đã biến mất
Quên lãng đi vào ngôn ngữ tôi và tôi đã không thể có gì
Dắt tay lãng quên đi
tôi đã không thể chấp nhận những giá trị
khó chơi khác
Giống như một con tàu rỉ rét của một xứ mà biển đã lùi tít tắp ngoài xa
Tôi đã nghe thấy sự khuất phục của những đốt xương đã yên vị
trong ngơi nghỉ
Tôi đã nghe thấy sự trốn chạy của lũ côn trùng,sự thu mình
của bóng tối,xuyên qua và ở lại nơi tôi
Tôi đã nghe cho đến tận khi chân lí không ngừng tồn tại
Trong không gian và trong tinh thần tôi
Còn tôi, đã không thể chịu sự hoàn hảo của tĩnh lặng
3
Thỉnh thoảng tôi đi lên những ngọn núi
Để nhìn ra thật xa
Tôi bước trên
những mỏm đồi nơi trái đất đang già cỗi
Đang đẹp lên dưới
mặt trời
Và tôi thấy
Bóng tối lụi dần
Rồi tôi tiến về
phía trước rất lâu,trong yên lặng
Nhưng cũng có
những ngày chân tôi bước trên những quả đồi này
Tôi nhìn xuyên
qua những ngọn núi,
Ngay cả ở đấy
cũng không có tự do
Rồi tôi trở
về.Tôi biết kiếm tìm thật vô ích bởi một chiếc chìa khóa đã
Mất.
Thế là tất cả trở
thành vô ích tự cái nhìn nơi sâu thẳm tim tôi
4
Một chút ánh sáng
dưới mi mắt tôi
Từ một chú sơn ca
giấu mình trong màu tàn tro của họ hàng nhạc sỹ đen tuyền chồi lên một cơn bão
Nước mắt tuôn
xuống những tổ ong già cũ
Tôi phân biệt
giữa những ngọn roi sự sống và cái nhìn bất động của loài vật, chiếc kim sắc
lạnh của chúng trong tim tôi
Tất thảy là điêm
báo.Ánh sáng là cốt lõi của bóng tối.loài côn trùng sẽ chết vào một giây lát của ngày dưới ngọn nến leo
lét.Thế nhưng lại bùng lên trong ta những ý nghĩa của đời sống.
5
Trong vòng tay em
Một ngày thế giới
trở nên tĩnh lặng
Những cái cây
trên kia, trở nên sâu thẳm, uy nghi
Và chúng ta cảm
thấy trong làn da
Sự chuyển động
của quả đất
Tay em mềm mại
trong tay anh
Khi đó, anh đã
cảm thấy sức nặng và ánh sáng
Và em, thực đang
sống trong anh
Thật như sự thật
dưới tán cây
Anh hiểu mọi điêu
Tựa như người ta
hiểu về một trái cây với cái miệng, một tia sáng với những con mắt
(Qua bản tiếng
Pháp của Jacqué Ancet)
Bác Vũ Nho rất chuyên tâm viết và đưa tư liệu về. Thật là đáng phục lắm thay.
Trả lờiXóaNghề của tôi là dạy học và viết phê bình. Trang này có sự đóng góp của bạn bè là nhà văn và độc giả yêu văn chương. Tôi tự coi mỗi ngày quán phải đưa một "món mới" phục vụ mọi người. Cám ơn chị đã ghé trang và biểu dương chủ quán!
Xóamộc ghé thăm anh, anh vui nha!
Trả lờiXóaCám ơn !
Trả lờiXóaKhi rỗi mời ghé chơi!
Chúc VUI !
Vũ Nho NB