Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

CHÙM THƠ M. Lermantov trong bản dịch Tạ Phương



CHÙM THƠ M. Lermantov trong bản dịch Tạ Phương


ОСЕНЬ

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь отважный поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

1828


MÙA THU

Trên đồng lá đã trở vàng
Xoay xoay, tung bay theo gió;
Chỉ trong rừng thông ủ rũ
Còn lưu ảm đạm màu xanh.
Dưới những vách đá chông chênh
Giữa thảm hoa đồng tuyệt mỹ
Thợ cày làm không muốn nghỉ
Khi ngày mùa đã quá trưa.
Muông thú dũng mãnh, ai ngờ,
Đang vội vã tìm nơi trú.
Qua màn sương giăng lấp ló
Cánh đồng dát bạc trong đêm.

1828

К Д...ВУ 

Я пробегал страны России,
Как бедный странник меж людей;
Везде шипят коварства змии;
Я думал: в свете нет друзей!
Нет дружбы нежно-постоянной,
И бескорыстной, и простой;
Но ты явился, гость незваный,
И вновь мне возвратил покой!
С тобою чувствами сливаюсь,
В речах веселых счастье пью;
Но дев коварных не терплю,-
И больше им не доверяюсь!..

1829


GỬI Đ…V

Giữa muôn người, dưới mọi góc trời Nga,
Tôi từng đi như một kẻ hành hương nghèo khó;
Tôi chỉ nghe tiếng giảo quyệt bầy rắn kêu đây đó,
Và nghĩ: làm chi có bạn hữu trên đời!

Không tình bạn nào là chung thủy, dịu êm,
Và giản dị, thanh cao, không vụ lợi;
Nhưng anh đã đến tôi, như vị khách không mời
Làm yên tĩnh lòng tôi trở lại.


Bao xúc cảm chân thành ta chia sẻ cùng nhau,
Chén hạnh phúc lúc tâm tình ta cùng uống cạn;
Còn những nàng giảo quyệt kia – tôi không chịu nổi đâu,
Tôi không tin họ nữa rồi, ơi bạn!


1829


РОMANC

В те дни, когда уж нет надежд,
А есть одно воспоминанье,
Веселье чуждо наших вежд,
И легче на груди страданье.

1830

 TÌNH CA

Vào những tháng ngày tuyệt vọng,
Chỉ còn hoài niệm không thôi,
Niềm vui với tôi thành xa lạ,
Cũng khiến nỗi đau nguôi ngoai.

1830
НИЩИЙ
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
 
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень роложил
В его протянутую руку.
 
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чуаства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
 
1830
 LÃO HÀNH KHẤT

Lão hành khất áo quần tơi tả
Đứng co ro trư­ớc cổng nhà thờ
Phơi tấm thân già tàn tạ héo khô
Bị đói rét bị khát thèm hành hạ

Mắt rớm lệ, nén tủi hờn đau khổ,

Lão chìa tay xin một mẩu bánh con

Mà có kẻ nỡ đặt viên đá nhỏ
Lên bàn tay chờ đợi mỏi mòn...

Cùng nỗi đau, những giọt lệ tràn,
Tôi cầu khẩn tình em, mong em ở lại...
Nhưng tr­ước trái tim tội nghiệp nát tan
Em hờ hững, em nỡ đùa cợt mãi!

1830



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét