Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

QUY CHẾ



                                                 
       

QUI CHẾ

                                                                                                      Hầu Phát Sơn

                                                                                                  Vũ Công Hoan dịch

          Hai anh em trai hễ gặp việc gì tranh chấp gay gắt không dứt, là thi chạy bộ, lấy thắng thua để định đoạt. Dần dần hầu như việc này đã trở thành qui chế, thành luật lệ. Trong ấn tượng của cậu em, lần nào chạy thi, anh trai cũng bị rớt.
           
          Nhớ lại khi còn bé,có một lần giáp tết, bố đi chợ sắm hàng tết trên thị trấn, tiện thể mua về một chiếc mũ mới. Hai anh em mừng quýnh, tranh nhau đội. Anh bảo anh lớn hơn, anh đội mũ mới phải. Em nói, em nhỏ hơn em phải được đội mũ. Bố dơ mũ lên, hết nhìn anh lại nhìn em, không biết đưa mũ cho đứa nào. Mẹ trách bố, ông đã mua thì mua hai cái sao lại mua có một? Bố cười hì hì mất tự nhiên bảo, mua xong thịt, mua pháo, tiền còn lại chỉ đủ mua một cái mũ. Cậu em nói: Để con và anh chạy thi, ai chạy nhanh đựơc đội mũ. Bố nhìn anh, anh gật đầu đồng ý. Đoạn đường chay thi từ đầu làng đến cuối làng, không đến một cây số. Sau khi chạy thi hai anh em đủ sức co cẳng chạy như hai con ngựa thả lỏng dây cương. Thể lực hai anh em ngang nhau, hầu như một trước một sau. Đương nhiên anh trước em sau. Chú em sốt tiết lột phéng áo bông cởi trần chạy... Trong tiếng hò reo của người khác, cậu anh chợt ngẩn người, cậu em liền vượt lên. Cậu em đã thắng được đội mũ mới.
         
          Sau khi hai anh em trưởng thành, cuộc sống vẫn không tốt mấy. Quá tuổi ba mươi anh trai vẫn chưa lấy được vợ. Bố sốt ruột. Mẹ cũng sốt ruột, tiêu sạch số tiền giành dụm trong nhà. Cuối cùng nhờ người dẫn một cô gái Tứ Xuyên về nhà.
         
          Theo ý bố mẹ cô gái Tứ Xuyên này phải là vợ của anh trai. Em trai còn nhỏ, sau này sẽ có vô khối cơ hội. Nhưng cậu em không nghe, cứ đòi lấy cô gái bằng được, thậm chí còn làm ầm ĩ với cả bố lẫn mẹ. Cậu em nói, năm nay con đã hai mươi chín tuổi, không lấy vợ, quá ba mươi tuổi càng khó tìm. Bỗng chốc  không khí gia đình  trở nên ngột ngạt, chó nhảy gà bay. Bố chau mày buồn thỉu buồn thiu, cứ thở dài thườn thượt. Còn mẹ? Hễ nghĩ đến là khóc, trách mình hèn kém làm cho con cái tủi hổ theo mình.


         Anh trai liền đề nghị, chạy thi với em, anh nào chạy nhanh sẽ lấy người con gài Tứ Xuyên.
          Anh lớn hơn em sáu tuổi, chưa chắc thắng nổi em. Em nghĩ rồi đồng ý. Anh đã đề nghị, bố mẹ cũng không biết nói gì hơn. Mặt khác dù cậu nào lấy đều là vợ của chúng nó, hãy cứ để cho hai anh em chạy thi.
          Địa điểm chạy thi vẫn là từ đầu làng đến cuối làng. Cuộc thi vừa bắt đầu, cậu em đã chạy trước anh. Cậu em mệt tới mức mặt trắng bệch, thở hổn hà hổn hển. Khi cậu chạy tới đích, mệt đến nỗi nhão ra như bùn, bỏ xa anh trai.
         
          Qui chế anh trai lập ra. Vậy cứ làm theo qui chế. Trong tiếng pháo nổ dòn dã và tiếng kèn “bách điểu triều phượng”, cậu em đã làm chàng rể. Ông anh chạy trước chạy sau chào đón khách khứa, không hề thấy người anh tỏ ra buồn phiền. Lúc này cả bố lẫn mẹ đều thở phào nhẹ nhõm. Nỗi hổ thẹn trong lòng đã giảm đi quá nửa.

         Cho dù về sau trở nên giầu có, nhưng vì lý do tuổi tác, người anh vẫn không tìm được vợ.
         
          Có lẽ vào năm kia thì phải, bà mẹ mắc bệnh suy thận cần phải thay thận. Cả hai anh em đều rất hiếu thuận, tranh nhau hiến thận cho mẹ. Bác sĩ bảo, hai anh em anh đừng tranh nhau vội, cần phải thử phối hình, chỉ có phối hình thích hợp mới được thay.

          Hai mươi ngày sau có kết quả phối hình, cả anh lẫn em đều có thể thay thận cho mẹ. Lúc này hai người đều tranh thay. Anh nào cũng bảo mình là ứng cử viên thích hợp nhất. Người em đề nghị chạy thi vơí anh, ai chạy nhanh hơn sẽ hiến thận cho mẹ. Người em nghĩ, lần nào chạy thi anh trai cũng thua. Ln này chắc chắn cũng thua.
         
          Người anh im lặng lâu lắm, thở dài, gật đầu đồng ý.
         
          Bãi chạy thi vẫn từ đầu làng đến cuối làng Nhưng vượt ra khỏi dự liệu của em trai, lần này người em thua, mà thua rất đau. Mặc dù người em mệt thở hồn hà hổn hển, suýt nữa hộc máu, vẫn không đuổi kịp anh trai. Mới đầu anh trai tụt lại phía sau, khi chạy được một phần ba đọan đường, người anh đã vượt em và sau đó chạy đến đích, em trai cũng không đuổi kịp.

          Người em không cam lòng, vẫn muốn tranh với anh. Anh trai nói, chúng mình không thể phá bỏ qui chế, người em đành phải mở to mắt nhìn anh trai đi vào buồng bệnh. Người em không hiểu, mỗi lần chạy thi trước kia, người em đều thắng, tại sao lần này lại thua?

          Ngoài buồng bệnh, người con gái Tứ Xuyên, hay nói cách khác là vợ của em trai, không nhịn nổi nói với chồng, thời gian gần đây ngày nào người anh cũng thức dậy từ lúc nửa đêm chạy bộ!

          Người em trừng mắt nhìn vợ. Hằm hằm nói, tại sao cô không bảo tôi trước? Hả?
         
          Nói xong vung tay định tát vợ. Ông bố ở bên cạnh liền can ngăn. Bố nói, con biết không, để con lấy được vợ, cuộc chạy thi lần ấy anh trai con đã cố ý để thua.

          Người em bỗng ngớ người, trái tim chợt nóng bừng, đứng ngoài tấm kính buồng bệnh, người em trìu mến nhìn anh trai kêu lên một tiếng: Anh!

                                                          Vũ Công Hoan dịch ngày 8 tháng 6 năm 2013

                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét