Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Nguyễn Đức Thiện đã “trọn cuộc lang thang”



Nguyễn Đức Thiện  đã  “trọn cuộc lang thang”
                                
                                       Vũ Nho

Tôi  bàng hoàng khi nhận tin nhắn từ điện thoại di động của Nguyễn Đức Thiện trong ngày 24 tháng 1 “ Gia đình xin vô cùng thương tiếc báo tin Nhà văn Nguyễn Đức Thiện đã từ trần vào lúc 6 giờ 40 phút sáng nay”. Mới hôm qua tôi còn vào trang Blog cá nhân của Nguyễn Đức Thiện, còn đọc bài mới nhất có tên “ Thêm niềm vui mới”.  Từ khi Nguyễn Đức Thiện đột quỵ năm 2010, trang Blog cá nhân của anh là nơi bạn bè tới lui, thăm hỏi và bình luận những trang viết của chủ nhân.Tôi nhắn tin chia buồn vào máy và chuyển tiếp tin dữ tới nhà văn Hoàng Minh Tường và Hồ Thủy Giang. Thì ra hai bạn viết cũng đã biết tin. Những người viết cùng trang lứa với ba chúng tôi ở Thái Nguyên đã lần lượt đi xa. Đầu tiên là Chu Hồng Hải, rồi đến Trịnh Thanh Sơn, và bây giờ là Nguyễn Đức Thiện.
Tôi biết Nguyễn Đức Thiện lần đầu là qua truyện ngắn “ Trăng muộn” đăng trên Văn Nghệ Bắc Thái. Rồi tình cờ trong chuyến công tác Tây Ninh, chúng tôi mới biết mặt nhau. Rồi vì cùng gắn bó và bước vào con đường văn chương ở xứ Thái mà chúng tôi thân nhau. Nói đến Nguyễn Đức Thiện là nói đến một người “thợ cày” lực lưỡng trên cánh đồng chữ nghĩa. Gia tài văn chương của Nguyễn Đức Thiện khá đồ sộ 10 tiểu thuyết, 6 tập truyện ngắn, 5 tập thơ, 1 tập phê bình tiểu luận, 1 tập bút kí. Điều nổi trội ở Nguyễn Đức Thiện là anh luôn luôn hết mình: sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình và…nhậu với bạn bè cũng hết mình. Là người viết văn xuôi, thành danh với truyện ngắn và tiểu thuyết như thế, nhưng sức viết của Nguyễn Đức Thiện còn tràn sang cả địa hạt thi ca. Rồi phê bình và tiểu luận và bút kí nữa. Cuốn sách “Tôi & bạn, bạn & tôi” in năm 2010 đã in 44 bài viết về tác phẩm của bạn viết và những vấn đề văn chương. Trong bài viết cuối cùng nhà văn đưa lên Blog cá nhân, Nguyễn Đức Thiện thống kê từ năm 2010 bị đột quỵ, nhưng vẫn viết và cho ra mắt 8 cuốn sách. -         TÔI & BẠN, BẠN & TÔI ( phê bình tiểu luận)  NXB THANH NIÊN
-         KIẾP NGƯỜI XUỐNG XUỐNG, LÊN LÊN ( tiểu thuyết ) NXB QĐND
-         SÉT TRẮNG ( tiểu thuyết) NXB CÔNG AN
-         CÕI ÂM ( tiểu thuyết) NXB QĐND
-         TIẾNG QUÊ ( Tập truyện vừa) NXB QĐND
-         CÕI RIÊNG ( Tập thơ) NXB HỘI NHÀ VĂN
-         ĐẦY VƠI ( tập thơ) NXB VĂN HỌC
-         MỘT VÙNG NON NƯỚC TÂY NINH ( tập bút ký) NXB HỘI NHÀ VĂN
 Với người khỏe mạnh không chắc có mấy ai làm được như thế.

          Yêu mến và quý trọng văn tài của Nguyễn Đức Thiện, tôi đã viết hai tiểu luận giới thiệu truyện ngắn  và thơ của anh, một bài đánh giá tiểu thuyết “ Kiếp người xuống xuống lên lên”. Khi tham gia Hội nghị lí luận phê bình Tam Đảo, Nguyễn Đức Thiện có nhắn tin và nói nếu có điều kiện thì nói hộ ý kiến của anh. Và tôi đã lên diễn đàn nói lên niềm mong mỏi chân thành của  bạn văn ở Tây Ninh với người làm lí luận phê bình và văn học nói chung.
          Lập trang Blog cá nhân, Nguyễn Đức Thiện viết câu slogan : “Ta xé thân ta thành từng mảnh/ ném vào đời cho trọn cuộc lang thang”. Anh đã qua nhiều vùng đất. Đi nhiều, viết nhiều, nhưng hai vùng đất gắn bó nhất của Nguyễn Đức Thiện là Thái Nguyên và Tây Ninh. Khi định cư ở đó, “lang thang” lúc này được hiểu nghĩa bóng : lang thang từ văn xuôi sang thơ, từ thơ sang tiểu luận, từ tiểu luận sang bút kí; lang thang hồn người, lang thang hồn ta, lang thang để tìm ra chính mình. Trên cõi đời này, anh đã “trọn cuộc lang thang”.
          Bây giờ thì Nguyễn Đức Thiện đã lang thang xa lắm ở vùng mây trắng. Anh là  nhà văn đầu tiên hiến xác cho khoa học. Thân xác anh sẽ được các nhà khoa học bảo quản, nghiên cứu, thí nghiệm để tiếp tục giúp ích cho cuộc sống. Còn tinh thần của anh, những cuốn sách, những bộ phim truyền hình, những bài thơ, những bài viết anh viết cho bạn bè, những tình cảm anh dành cho người thân là phần “long lanh hồn người” sẽ  còn mãi mãi.
                                                         

                                                                    25/1/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét