Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

THẾ GIỚI LOÀI VẬT TRONG THƠ THIẾU NHI CỦA VŨ XUÂN QUẢN


                                                                                 Vũ Nho chủ trang

THẾ GIỚI LOÀI VẬT TRONG THƠ THIẾU NHI CỦA VŨ XUÂN QUẢN
                    
Tập thơ “Truyện muôn loài”

                                                                   Vũ Nho

Vũ Xuân Quản bắt đầu sự nghiệp làm thơ của mình bằng tập thơ viết cho thiếu nhi  “ Con đường thu bay” do Sở văn hóa và thông tin Hòa Bình xuất bản năm 2000. Mấy năm sau đó, nhà thơ xuất bản liên tiếp 4 tập thơ viết cho người lớn : Gieo mầm ( 2002), Duyên trời ( 2003), Huyền thoại sông Đà ( 2007), Kì tích thoạt đầu sông ( 2008). Rồi tác giả lại quay lại với đề tài cho các em : Thần Lửa ( 2010). Sau khi công bố tập thơ  này, cái tên Vũ Xuân Quản xuất hiện trên báo giấy, báo mạng chủ yếu là những vần thơ viết cho các em. Hình như nhà thơ bắt đầu cảm thấy chuyên tâm về mảng đề tài này, và cũng cảm thấy niềm hứng khởi khi viết  cho trẻ em. Không biết có phải sau khi lên chức ông, nhà thơ yêu cháu này có nhu cầu quan sát, kể chuyện, chăm sóc cháu, nên chuyên tâm về những chuyện xung quanh cháu hay không. Chỉ biết là bây giờ, tác giả lại đã có “Truyện muôn loài” với 38 bài thơ lục bát dành cho cháu mình và các cháu  bé cùng lứa tuổi.
          Đúng như cái tên của tập thơ, “Truyện muôn loài” kể chuyện các loài vật nuôi  trong nhà như chó cún, mèo con, gà trống choai, gà nhép, con vẹt, đến những con vật  trong vườn ngoài đồng như chào mào,  bướm trắng, đom đóm, ếch ộp, cò, vạc,  cua, cáy,…
Nhà thơ khi thì sắm vai ông nội “kể say sưa”, khi thì nhập vào vai đứa cháu quan sát rồi miêu tả, khi lại đóng vai người kể chuyện ngôi thứ ba, biết hết tất cả, thạo hết tất cả. Tuy vậy, hầu hết các bài thơ được cảm, được nhìn, được kể bằng đôi mắt trẻ thơ của nhân vật “cháu”:
Đây là con Vẹt qua lời kể, cách kể của  đứa cháu:
          Con vẹt nhà cháu hâm hâm
          Cháu đi là nó hét ầm cả lên
          Lên giọng như chị bảo em
                             Con Vẹt láu lỉnh
Con Vẹt ấy “láu lỉnh” lắm, nên nó còn dạy dỗ anh bạn nhỏ, cứ như là giọng bố mẹ, hay giọng ông bà dặn dò và hứa hẹn:
          Trật tự vì lớp khá đông
          Nhớ năng phát biểu và không nghịch ngầm
          Tối về cũng phải học chăm
          Đạt học sinh giỏi cuối năm có quà
Thú vị nhất là con Vẹt ấy có tính hài hước, thích chế diễu cái bệnh “ham ăn kẹo” của  anh chàng học sinh hay vòi vĩnh:
          Xấu chưa cậu học sinh còm
          Chỉ nhăm nhe hỏi “ông còn kẹo không?”
                             Con Vẹt láu lỉnh
Cháu là người ưa hoạt động, thích quan sát, hay tò mò. Chơi với cún, cháu thân thiết, nhưng cũng thẳng thắn phê bình cái tính “lêu têu” của bạn. Và chuyện hai người bạn chơi bóng đá thật là ngộ nghĩnh :
          Đá bóng mày cũng khoái chơi
          Chồm lên mày đú, mày đòi bắt gôn
          Bóng căng tao sút kinh hồn
          Mày nhoài người bắt dáng con nhà nòi
          Vô lê chéo góc cún ơi
          Bóng bay vào lưới tao cười tẹt ga
                                      Cún con
Tình cảm gắn bó như thế, cho nên khi chia tay cún con đi học, người bạn đã nhìn thấy sự xúc động rưng rưng của người bạn nhỏ vì không có bạn chơi:

          Tiễn tao đến lớp sáng nay
          Mặt mày buồn thỉu…mắt mày rưng rưng
                                      Cún con
Rồi thật là cẩn thận, chu đáo khi hai người đi chơi giữa mùa mít chín “ “Mùi thơm ngào ngạt giăng đầy lối đi”, chú học sinh đã không quên dặn dò, nhác nhở cún :
          Cún ơi bám tớ…không thì
          Đến gần mít rụng có khi vỡ đầu!
                             Mít chín
Tuy nhiên, không phải mọi  bài thơ trong tập đều được cảm, được nhìn, được tả lại bằng góc nhìn của cháu.
Trong câu thơ sau:
          Rộn ràng cánh bướm thơ ngây
          Trang thơ cháu đọc rơi đầy nắng tươi
                             Bướm trắng
Bảo là lời của ông cũng được, nhưng bảo là lời của cháu cũng không hẳn là sai. Như đã nói, để thay đổi giọng điệu, không ít lần nhà thơ đã kể chuyện các con vật bằng giọng kể của ngôi thứ ba. Không phải giọng của cháu, mà cũng không hẳn là giọng của ông. Trong những lần như vậy, sự quan sát tinh tế, việc chọn lọc chi tiết để miêu tả chính xác đã đem đến  cho bạn đọc những thú vị hết sức bất ngờ.
Chẳng hạn chân dung chú mèo con :
          Mèo con nứt mắt đã già
          Hai bên ria mép mọc ra rất nhiều
          Suốt ngày meo mẻo mèo meo
          Lẽo đẽo, kì kèo, léo nhéo đòi ăn
                             Mèo con
Chân dung con cáy thật sinh động về màu sắc, đặc điểm:
          Càng cáy nhuộm đỏ như son
          Áo nâu yếm trễ hai con mắt lồi
          Chạy gằn như kiểu hụt hơi
          Thoáng thấy bóng người lại biến vào hang
                             Con cáy
Và chúng ta không thể không  mỉm cười vì tính “cãi chầy” của anh chàng cún khi anh ta chỉ biết nói mỗi tiếng “Đâu”, bất kể sự thực là thế nào:
          Mắc lỗi, cún vẫn cãi “đâu”?
          Lắc lắc cái đầu, rối rít chạy quanh
          Nghịch ngợm, cắn rách cả chăn
          Làm vỡ cả bình, vẫn cãi “đâu, đâu”?
                             Đâu đâu
Nhà thơ đã đem đến cho các bạn nhỏ những phát hiện ngộ nghĩnh và thú vị đối với những con vật xung quanh. Quen thuộc đấy, nhìn thấy hàng ngày đấy, nhưng  không để ý, nên không biết được. Chính sự phát hiện này làm cho bài thơ có sức hấp dẫn, lôi cuốn. Chẳng hạn gã gà trống choai đang ve vãn Mái Mơ :
          Mổ dăm viên sỏi điệu đà giơ lên
          Nghiêng đầu vỗ cánh huyên thiên
          Nếp nương mua tận Điện Biên đây nè
                             Trống choai láu cá
Hoặc chú lợn ỉ chẳng bao giờ ngồi, mà lúc nào cũng chỉ nằm. Nhất là khi chú ăn no thì kiểu nằm lại càng độc đáo :
                   Lợn ỷ chẳng chịu tập ngồi
                   Ăn no phưỡn rốn nằm chơi một mình
                                      Mái mơ và lợn ỷ
Rồi chú Mèo tập đọc rất khó khăn, bị điểm kém vì đọc sai rất nhiều. Ấy thế nhưng chú cũng đọc được một vần vốn là sở trường của họ nhà Mèo. Đó là vần “eo”:
                   Tập đọc Mèo bị điểm hai
                   Mồm miệng méo mó đọc sai cả rồi
                   Vần “ơi” đọc đến tức cười
                   Duy chỉ rõ lời khi đọc vần “eo”
                                      Mèo con tập đọc
          Còn một số ưu điểm khác về quan sát, miêu tả, nhận xét của tác giả, mọi người đọc tập thơ sẽ rõ. Điều đáng nói là thơ lục bát của Vũ Xuân Quản mượt mà, vần luật chỉnh, có  nhiều chất thơ. Ngôn từ chắt lọc, giản dị mà không dễ dãi. Đó là sự giản dị tinh tế sau khi đã được cân nhắc cẩn thận để có được sự nhẹ nhàng của hình thức kết hợp hài hòa với sự mới mẻ, thú vị của nội dung.
          Tất nhiên, nếu phải kể ra vài nhược điểm thì cũng có thể kể về sự “dễ dãi” khi quan sát miêu tả. Chẳng hạn bài thơ “Đom đóm” là bài thơ khá hay. Nhưng  tác giả viết :
                   Giao ca chưa vội về nhà
                   Bật đèn chiếu hậu trêu gà trống choai
“Bật đèn chiếu hậu” là một chi tiết đắt giá và thú vị với đom đóm. Nhưng ban đêm, gà trống choai lên chuồng đi ngủ khi trời nhá nhem (chưa tối). Vậy làm sao đom đóm trêu chú ta được? Phải là trêu một con vật nào cũng đi đêm như đom đóm. Hoặc là khi  nói về gã Bọ Ngựa:
                   Thừa cơ đầu cá nhô cao
                   Vung kiếm bổ nhào choa tóm được ngay
Bọ Ngựa bé thế làm sao mà lại có tài “vung kiếm” dưới nước để tóm cá con?
Một vài bài thơ kết thúc chưa hay hoặc còn gượng.
          Tuy vậy, về cơ bản, tập thơ “ Truyện muôn loài” là một tập thơ hay cho các em. Nó lại càng đáng quý hơn nữa khi mà các cây bút viết cho các em ngày càng thưa vắng.
                                                                   Hà Nội, 25/10/2013

                                                                       Nhà thơ Vũ Xuân Quản



         



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét