Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

LỄ RỬA TỘI



                                                        



    LỄ RỬA TỘI

                                                                                                            Nhiếp Hâm Lâm

                                                                                                         Vũ Công Hoan dịch

          Đêm ấy là một đêm khuya cuối thu năm 1966, chuông báo thức trên tường nhà tắm “bể tẩy trần”phố Bình ChínhTương Đàm thành cổ điểm mấy tiếng boong boong ngân nga vang vọng.
         
          Theo qui định cứ đến tám giờ tối nhà tắm đóng cửa nghỉ việc. Khách hàng đã về hết từ lâu, nhân viên công tác cũng lục tục về nhà, chỉ còn lại trưởng ca nhà tắm Vu Trường Sinh và thợ học việc Trương Khánh đang quét dọn vệ sinh.Mấy bể nước lớn đã tháo cạn. Đáy bể mép bể cũng đã lau sạch. Mấy gian thuê bao vốn có hiện đang đóng im ỉm, bên trong bày bồn tắm gỗ, giường nhỏ, bàn trà. Trên bồn tắm lắp vòi nước nóng lạnh. Khách tiếc tiền có thể điều chỉnh nhiệt độ nước, có thể nằm thoải mái trên giường nhỏ sau khi tắm, có thể uống một ấm trà pha. Nhưng chương trình này đã hủy bỏ cách đây mấy ngày. Cấp trên phán, chỉ có giai cấp bóc lột mới chạy theo những trò thiu thối xấu xa này.

          Vu Trường Sinh nhìn những gian thuê bao ấy thở dài nuối tiếc.
          -  Trương Khánh! Đóng cửa đi, hai ông cháu mình cũng nên nghỉ uống một hớp trà.Đêm nay đến phiên ông cháu mình trực ca.
-         Vâng! Thưa sư phụ!- Trương Khánh đáp.
         
          Hai ông cháu vừa đi vào quán. Chợt nghe bên ngoài có người vội vã hối hả đi đến. Trạc bốn mươi tuổi, mặt tái da gầy, trên trán còn có vết máu, ánh mắt lờ đờ, chân bước loạng choạng, quần áo trên người rách bươm, nhất là chỗ đùi gối dính bê bết máu.
          Trương Khánh cất tiếng:
-         Này, tan ca rồi, mai đến!
Người kia dừng bước, khẽ nói:
          -  Tôi ... mấy ngày nay không tắm. Khó khăn lắm, tối nay mới tranh thủ được thơì gian, liệu có thể...
         
          Vu Trường Sinh bước lên mấy bước, ngắm nghía ông kia một lát, rồi bảo:
-         Đã đến? Mời vào!
Trương Khánh cảm thấy rất bất ngờ;
-         Chẳng phải đã tan ca rồi sao?
Vu Trường Sinh vung tay với Trương Khánh quát:
-         Đóng cửa!
Trương Khánh vội đáp:
-         Vâng, thưa sư phụ!
-         Mở gian thuê bao, đốt nồi hơi, cho khách tắm tử tế!
Người khách nói:
-         Thưa sư phụ, tôi...không mang nhiều tiền.

Vu Trường Sinh đáp:
          - Yên tâm, vẫn là năm đồng! Mời ông vào gian thuê bao chờ một lát, tôi đi pha ấm trà.
          Trương Khánh đóng cửa xong, lại đi mở gian thuê bao, rồi sang ngay phòng nồi hơi, lát sau đã nghe thấy tiếng máy quạt gió kêu ầm ầm.
         
          Lại một lúc nữa, Vu Trường Sinh bưng đến một ấm trà và một cốc trà có nắp, đi vào gian thuê bao và tiện tay khép cửa lại.
          Ông khách vội đứng lên, nói:
-         Thưa sư phụ, tôi biết cảm ơn sư phụ thế nào!
          - Ngồi xuống, mau ngồi xuống!Tôi biết ông. Ông là Tề Tử Vân hiệu trưởng trường trung học Thành Long.Con trai thứ hai tôi học cao trung của quí trường. Tôi đã từng gặp ông ở cuộc họp bố mẹ học sinh. Tôi là Vu Trường Sinh, sống đến năm mươi tuổi lại đâm ra hồ đồ lẩn thẩn. Những người có trình độ văn hóa đột nhiên đều có tội, chuyện lạ!
          Tề Tử Vân không tiếp lời, cặp mắt nhòa lệ.
          - Con trai thứ hai tôi hôm qua về nhà. Nói đã tham gia cuộc họp phê đấu gì đó, bị tôi lấy gậy gỗ đánh cho một trận nên thân, gào khóc lăn lóc, đã hứa không khi nào đi tầm bậy tầm bạ nữa.
          Tề Tử Vân khẽ nói:
-         Cũng không thể trách các em, các em còn quá trẻ...

Nói chuyện một lúc, Trương Khánh ở ngoài gian thuê bao gọi một tiếng:
-         Lửa cháy to, nước đã nóng.
         
          Vu Trường Thanh vội đứng lên, đi đến trước bồn tắm, mở vòi nước nóng trước x nước.Hơi mù màu trắng lập tức bốc lên ngùn ngụt, sau đó khẽ mở vòi nước lạnh. Nước trong bồn tm đầy dần. Ông chốc chốc lại dơ tay thử độ nóng của nước. Mùa này tắm nước phải nóng, nhưng không được để bỏng.
          Vu Trường Sinh đóng vòi nước nói:
          - Tề tiên sinh, mới ông tắm trước. Nửa tiếng sau, tôi đến tầm quất mát sa cho ông.
          - Không, không, tôi không xứng đáng, cũng đừng liên lụy đến ông!
          - Tôi chẳng qua chỉ là một công nhân, còn làm thế nào được tôi nữa?

          Vu Trường Sinh đi ra khỏi gian thuê bao, tiện tay gài then cửa.
          - Trương Khánh, ba mươi phút nữa đến quán ăn bên cạnh mua một bát vằn thắn!
         
          Trương Khánh ngạc nhiên nhìn sư phụ, rồi đáp:
-         Vâng!
           Vu Trưng Sinh đến bên bể tắm bê một ghế băng, lặng lẽ ngồi cạnh cửa gian thuê bao.

          Khoảng ba mươi phút, Vu Trường Sinh nghe tiếng, biết Tề Tử Vân đã tắm xong, liền đẩy cửa đi vào. Dưới ánh đèn, ông nhìn thấy, trên người Tề Tử Vân mặc quần đùi, trên cánh tay, lốm đốm những vết bầm tím đo đỏ, bèn vội bước tới nói:
          - Xin ông nằm xuống giường, công đoạn này đã hủy bỏ từ lâu, nhưng tôi xin bày tỏ cho ông.
         
          Tề Tử Vân nằm úp sấp trên giường, Vu Trường Sinh khom lưng đứng bên cạnh, hai tay nắm thành quả đấm rỗng, bắt đầu tránh các vêt đau, cẩn thận đấm nhanh gõ nhẹ trên lưng ông Tề.
-         Đau không?Tề tiên sinh!
-         Không...đau!
Nắm tay đột nhiên dừng. Vu Trường Sinh hỏi:
-         Tề Tiên sinh, có một câu không biết nên hỏi hay không?
-         Xin ông hỏi!
-         Nếu tôi đoán không nhầm, Tiên sinh từ trường học trốn đến đây?
-         Phải!
         - Tiên sinh bị nhiều tội. Từ trong ánh mắt tiên sinh, tôi thấy tiên sinh vô cùng tuyệt vọng.
          - Đúng! Ông bảo tôi biết sống thế nào? Phạt quì, phê đấu, đánh đập, diễu phố, cứ kéo dài liên miên.
          - Vậy thì tôi xin nói với Tiên sinh một câu, thế giới này không thể như thế mãi, hơn nữa người nào cũng có thể không có,nhưng thầy giáo thì không thể thiếu được! Tiên sinh phải cắn răng chịu đựng, vì đông đảo con em chúng ta mà sống thưa Tiên sinh!
          Sách có câu: “Thiên địa quân thân sư”, đạo lý này không đổi dời. Giả sử ngay đến thầy cũng không cần, thì thế giới này cũng đi toi.! Hãy cho tôi mạo muội gọi Tiên sinh một tiếng anh em, được không thưa Tiên sinh!

          Vai Tề Tử Vân co giật dữ dội, cuối cùng đã nín được, gục trên gối khóc nức nở.
          - Tề Tiên sinh, như tôi, và cả những ai như tôi, trao con cho thày giáo, trong lòng rất biết ơn, thưa thầy!
         
          Tề Tử Vân vuột dạy, lau sạch nước mắt, nói:
          - Vu sư phụ, tôi vốn nghĩ tắm rửa sạch sẽ tử tế một cái, rồi... tôi phải chửi mình là kẻ nhát gan,là kẻ vô trách nhiệm! Lần tắm này tôi đã tẩy rửa sạch.
         
          Vu Trường sinh cầm chiếc khăn tắm khoác cho Tề Tử Vân, sau đó cung kính lễ phép khom lưng cúi đầu với ông giáo,
         
          Bên ngoài cửa, Trương Khánh nói rõ to một tiếng:
-         Đại vằn thắn, xin ăn ngay đang khi còn nóng!
         
          Sáng hôm sau, trên phố lớn ngoài cửa “Bể tấy trần” vanhg vọng đến từng hồi, từng trận những tiếng hô khẩu hiệu  và thanh la ầm ĩ rung trời chuyển đất.

          Vu Trường Sinh và Trương Khánh từ trong nhà tắm chạy ra.
          Trương Khánh nói:
-         Sư phụ, người đi trước mặt chính là vị khách tắm đêm qua!
Vu Trường Sinh nói:
-         Tề Tiên sinh đấy! Tề Tử Vân hiệu trưởng!

          Ông trông thấy Tề Tử Vân đeo biển đen, gõ một chiếc phèng phèng, đang ung   dung bước, sắc mặt bình thản. Ánh mắt ông lại liếc nhìn đám hồng vệ binh đeo băng tay đỏ. Trong số đó không có cậu con trai thứ hai nhà minh.

Vu Trường Sinh bỗng dưng hô ráo hoảnh:
-         “Bể tẩy trần”,  có khách đến, xin mời vào bên trong...


                                                            Vũ Công Hoan dịch ngày 10 tháng 7 năm 2013

                                                             (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét