Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

TẦN VŨ



                                                     
               

   TẦN VŨ

                                                                                                          Đặng Hồng Vệ

                                                                                                        Vũ Công Hoan dịch

          Tần Vũ là thi nhân. Thi nhân đều có chút quái. Không quái viết không thành thơ hay.
          Tần Vũ cũng có chút quái.
          Đầu trọc. Sáng loáng. Râu chữ nhất.Vểnh lên trong rất lạ, y như khiêu khích. Cặp mắt khi nhìn người hơi dư dữ.
          Đặc điểm này có liên quan đến vốn sống, đến từng trải của anh. Đừng thấy cái tên rất kêu của anh, lại là thi nhân, lại là Tổng giám đốc. Thật tình anh cô độc lắm.
          Anh  ngại người khác nói đến bố mình. Anh bảo, đó là cái lườn mềm của anh. Bố đẻ Tần Vũ là trạm trưởng trạm thú y thị trấn.Ở thị trấn bố anh là một nhân vật, gọi là “Tiểu Tống Giang”, trọng nghĩa khinh tài. Gia đình nào khó khăn, tiếp tế một hai lần, hứng lên, bày vài mâm, mời một số bạn nghèo đến uống thật đã.
          Uống đến mức cốc đĩa  vứt bừa phứa, nằm vật nằm vạ là việc thường tình, cũng là cảnh tượng Tần Vũ thường thấy khi còn bé.
          Nhưng cảnh tượng ấy, từ sau buổi sáng hôm ấy cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Buổi sáng hôm ấy, bố Tần Vũ  đang rèn luyện trên nóc nhà mình, bỗng dưng ngã xuống.

          Sau đó, gánh nặng đời sống cả nhà đều rơi vào một mình mẹ anh. Những bạn bè mà bố anh trọng nghĩa khinh tài đã từng tiếp tế trước kia, đều phân tán, không ai ở cạnh.
          Thật ra rất đông người đã từng vay mượn tiền của bố anh, nhưng bố anh chưa bao giờ bắt họ viết biên nhận. Cho dù có viết, cũng chưa chắc họ đã nhận nợ. Tần Vũ đã quá sớm nhận thấu sự nóng nguội của thói đời.
          Trong hoàn cảnh khó khăn, Tần Vũ đã học xong chương trình trung cấp, song không kiếm được việc làm.
          Một bạn thơ của anh lập một hãng ở Thẩm Quyến, anh đã thu xếp hành lý ra đi.
Trong túi trừ tiền đi đường chỉ còn lại năm đồng.
          Đến Thâm Quyến đã là đêm. Xuống xe, thương lượng với phu xe ba bánh, đến chỗ nào đó năm đồng. Phu xe rất vui vẻ nhận lời. Phu xe giục, lên đi! Biết bạn người tỉnh khác, không dễ dàng.
          Xe lao vun vút. Đột nhiên nghe phu xe nói một cách dứt khoát, đến rồi.
          Tần Vũ ngó nhìn, bốn phía tối mò mò, hoàn toàn không phải đoạn phố phồn hoa như bạn anh đã nói.
          Phu xe cầm gậy sắt trong tay, giục, xuống!
          Tần Vũ xuống xe.
          Phu xe giục, đưa ra!
          Tần Vũ hiểu, đây là phu xe đen, trấn lột.
          Tần Vũ lật túi lấy ra năm đồng tiền cạch, đặt vào lòng bàn tay phu xe.
          Phu xe giục, đưa cả ra!
          Tần Vũ đáp, hết.
          Phu xe chửi, muốn chết hả?
          Tần Vũ nói, đánh chết, tôi cũng không có gì, không thì tôi lột quần áo trên người cho anh.
          Phu xe nói, quần áo trên người anh rách bươm, ai cần?
          Phu xe hằn học nói, xúi quẩy, gặp phải gã nghèo rớt mồng tơi.
          Nhảy lên xe, mở máy, vù một phát ra tít xa.Bỗng dưng lại đỗ.
          Lại chửi một tiếng, mẹ kiếp, đéo lấy nữa, bẩn tay. Cùng với cái vung cánh tay, của phu xe, tiếng leng keng của những đồng xu rơi xuống đất. Xe lại nổ máy, vù một cái chạy liền.
          Trong giây lát âm thanh hỗn tạp,Tần Vũ vẫn nghe ra tất cả sáu tiếng kêu, hay nói cách khác, năm đồng tiền cạch anh trả phu xe, mà phu xe vứt lại những sáu đồng.
          Anh vội chạy lại tìm trên đường lát tấm đan. Trong mười phút anh đã tìm được năm đồng. Đồng thứ sáu anh tìm khá vất vả.
          Anh thậm chí hoài nghi liệu có phải đồng thứ sáu. Nhưng cuối cùng anh tìm được trong một kẽ đá.
          Mà lúc ấy trời đã sáng. Anh bỏ sáu đồng tiền cạch vào túi, đi ra khỏi cảng khẩu. Công ty bạn anh nói đã hiện ra trước mặt.
          Tần Vũ xông pha ở Thẩm Quyến năm năm. Năm năm sau, anh về quê lập  Công ty, làm ăn đã không được sáng sủa, lại còn lỗ vốn,  ăn nhờ bạn, phần lớn bạn phải chi tiền.
         Vào một buổi tối, chúng tôi ngồi uống bia trên bãi rộng vỉa hè, anh kể lại câu chuyện này.
          Anh rất cảm ơn phu xe.
          Phu xe tốt đấy, một người tốt hiếm thấy.
          Anh nói, ngày xưa bố mình đã tiếp tế cho bao nhiêu người. Nhưng khi bố mình chết, không ai cho một xu. Nhưng người phu xe lại cho anh một đồng tiền cạch giữa lúc mình khó khăn nhất.
          Anh bảo, quá trình tìm đồng tiền cạch, cũng gợi ý cho anh rất lớn. Đến bây giờ anh đã viết ra khá nhiều bài thơ, nhưng thơ hay cũng chỉ mấy bài, như đồng tiền cạch thứ sáu anh tìm được. Đồng tiền cạch ấy mới là thơ!
          Hôm ấy, chúng tôi uống nhiều bia, chuyện kể cũng nhiều, cứ nở như ngô rang.
          Tần Vũ uống nhiều hơn cả. Anh gục lên bàn ngủ trước.
          Mấy người nom dáng như dân làm thuê lúc bấy giờ đi tới.
          Người đứng đầu nói, thưa các ông chủ, chúng tôi đến đây làm thuê, ông chủ đã bỏ chạy, một xu tiền lương chúng tôi cũng không được lĩnh, xin các ông thương tình cho chúng tôi chút cơm, chúng tôi đói bụng suốt một ngày.
          Chúng tôi cứ tình khô uống bia, mặc kệ họ.
          Nhưng Tần Vũ đang gục trên bàn lại cất tiếng:
        -Ngồi xuống ghế bên cạch, mỗi người một bát bì nguội, một chai bia, bọn tôi đãi.
Những người kia cám ơn. Ngồi vây quanh chiếc bàn bên cạnh.
Người làm thuê dẫn đầu nói: Hôm nay gặp được quí nhân.
Tần Vũ bảo: Nhầm rồi, các bạn không gặp quí nhân, đã gặp được người tử tế.
Dân làm thuê nói: Vâng, vâng,  người tốt, người tốt!
          Tần Vũ nói với chúng tôi, vừa giờ chợp mắt được một lát, cũng chỉ độ hai phút, mình đã gặp lại bố. Bố mình bảo, chỉ muốn làm một người tốt! Tần Vũ nói nước mắt chảy dàn dụa khắp mặt.

                                                           Vũ Công Hoan dịch ngày 8 tháng 7 năm 2013

                                                           (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)

4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ!

      Xóa
  2. Câu chuyện rất nhân văn. Muốn làm người tốt cũng khó lắm, bởi phải vượt qua được sự khó chịu khi con người ta lại vô ơn quá nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tán thành với sẻ chia của bạn!

      Xóa