Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

TRUYỆN PHỈ



                                                       

                                                                                                   Nhà văn Vũ Công Hoan

 TRUYỆN PHỈ



                                                                                                        Tiêu Kiến Quốc



                                                                                                      Vũ Công Hoan dịch



          Lý Tai to không ngờ trong giây phút nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc lại được Dư Ngật Đáp giải cứu.

          Lý Tai to sơ ý quá chừng, chỉ dẫn có năm người anh em  dám xông vào  thị trấn Thủy Khẩu.

          Hắn cứ tưởng dựa vào sáu con ngựa khỏe, sáu khẩu súng bắn nhanh là đủ để làm cho tên phú hào Dương Mãn Thương khiếp sợ vãi linh hồn, ngoan ngoãn chở lương ăn lên núi.

          Kết quả hắn đã bị mai phục.

          Bỗng dưng tiếng súng rộ lên. Sáu con ngựa đều chết. Năm anh em thì  ngã gục bốn. Một người khác yểm hộ hắn vừa đánh vừa rút. Đằng sau, người nhà Dương Mãn Thương bám sát đuổi theo.

          Xét từ phương vị vây bắt của bọn lính truy đuổi,thì Dương Mãn Thương mưu thâm kế sâu, dụng ý rất rõ ràng. Truy đuổi Lý Tai to về hướng Đông Giang, dù không bị đánh chết,cũng bị chết chìm. Bởi vì Lý Tai to không biết bơi.Khi chạy đến bờ Đông Giang, người anh em cuối cùng cũng bị ngã gục. Nòng súng của Lý tai to cũng hết đạn, hắn nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Giữa lúc đó Lý Tai to nghe thấy có người trong nước gọi minh:

-         Mau mau nhảy xuống sông đi Đaị Đương Gia.

          Lý Tai to vừa nhìn xuống sông, Dư Ngật Đáp đang ôm khúc gỗ tròn vẫy gọi mình.

          Lý Tai to đã được cứu. Hắn hỏi Dư Ngật Đáp:

-         Vì sao cậu cứu ta?

Dư Ngật Đáp gãi đầu nói:

-         Ông giữ lời hứa, nói sao làm thế.


          Nửa tháng trước, Lý Tai to đang gặm đùi dê tại một quán ăn. Vừa vặn Dư Ngật Đáp đi qua đó, bị mùi thơm của thịt dê cuốn hút dừng lại, cặp mắt ti hí nheo nheo thèm đến nỗi sáng quắc lên.

-         Muốn ăn hả?

-         Vâng!

-         Thưa ta một tiếng ông đi.

-         Thưa ông!

Tiếng Dư Ngật Đáp nghe sáng láng. Lý Tai to cười ha ha., ném cho Dư Ngật Đáp một chiếc đùi dê vừa nướng còn nóng hổi.

Dư Ngật Đáp chỉ ăn một miếng, quay đầu định đi.

-         Sao thế? -  Lý Tai to hỏi.

-         Về nhà cho mẹ tôi ăn.

Lý Tai to động lòng thương xót.

Dư Ngật Đáp nói:

          - Để có ăn, tôi đã từng gọi rất nhiều người là ông. Đối chiếu lại chỉ có một mình ông. Cho nên sau khi biết một số việc về Dương Mãn Thương, tôi muốn cứu ông.

          Lý Tai to vỗ vỗ vai, Dư Ngật Đáp liền theo Lý Tai to lên núi Cao Bảng, trở thành con nuôi của Lý tai to thủ lĩnh thổ phỉ.

          Lý Tai to dạy Dư Ngật Đáp bắn súng. Ba điểm ngắm cùng nằm trên một đường thẳng, nói đi nói lại hàng trăm lần, vẫn không làm nổi, vừa bóp cò một cái, đạn đã ra ngoài bia. Lý Tai to tức quá hận không thể khoan một lỗ lên đầu Dư Ngật Đáp. Dạy được vài hôm, Lý Tai to phát hiện khi Dư Ngật Đáp ngắm bắn, con mắt ti hí luôn nhìn lệch. Lệch đứt đuôi con nòng nọc,nhưng trong mắt cậu ta đều trở nên thẳng. Đường  ngắm có vấn đề, đương nhiên bắn ra ngoài mục tiêu. Thông thường, phải nghiêm khắc uốn nắn lại tử tế. Nhưng Lý Tai to lại nhanh trí cầm luôn khẩu súng trong tayDư Ngật Đáp,vặn lệch điểm ngắm trên nòng súng. Sau đó bảo Dư Ngật Đáp ngắm bắn. Bòm bòm bòm ba phát, tuy còn xa tâm bia, nhưng đạn đã vào bia. Lý Tai to sung sướng vỗ tay đôm đốp:

          - Được đấy, mẹ kiếp ngươi bắn khá đấy, khổ công chẳng bằng đi tắt, cho dù  đi cửa bên hay lối trái, mày cứ bắn trúng mục tiêu là cao thủ.

         

          Bắn trúng bia đã mang lại cho Dư Ngật Đáp lòng tin cực lớn. Mùa đông cậu ta luyện bắn vào dịp “tam cửu” là lúc giá rét nhất. Mùa hè cậu ta tập bắn vào dịp “ tam phục ”là những ngày nóng nực nhất,ngắm lệch bắn thẳng, Dư Ngật Đáp đã trở thành tay súng thần nổi tiếng gần xa.

         

          Để bảo đảm chắc chắn lúc nào sơn trại cũng có lương thực, Dư Ngật Đáp tự xung phong dẫn hơn mười anh em lại tấn công thị trấn Thủy Khẩu một lần nữa. Lần này cậu tập kích bất ngờ, khi quân gia của Dương Mãn Thương phát hiện ra bọn họ, Dư Ngật Đáp vung súng bắn bay mũ của một tên người nhà. Vung phát nữa đã bắn trúng cổ tay của tên khác đang kéo cò. Trận đánh này đã gây trấn động ngôi nhà lớn của Dương Mãn Thương.

         

          Dương Mãn Thương bị dẫn ra. Dư Ngật Đáp để quả táo tàu trên đầu hắn. Tên Dương không biết Dư Ngật Đáp làm gì, sợ quá chân run như cầy sấy, vãi đái ra quần. Dư Ngật Đáp ra lệnh:

          - Đứng im, đừng động cựa lung tung!

         

          Sau đó Dư lùi sau năm mươi mét, rút súng đoàng một phát, quả táo nát tan tinh, còn Dương Mãn Thương không hề sây sát

          - Nhớ đấy,hãy thật thà đưa nộp lương thảo lên đều đặn.Nếu không ta sẵn sàng đến lấy đầu nhà ngươi.

         

          Dư Ngật Đáp ném lại một câu rồi bỏ đi. Dương Mãn Thương đứng chết lặng như trời trồng, lâu lắm không hoàn hồn.

             

          Chinh phục Dương Mãn Thương không bao lâu, ổ phỉ trên núi Cao Bảng bị thu phục và biên chế vào quân đội quốc gia.Tối hôm nay sơn trại giết trâu mổ bò, ăn mừng thu nhận và biên chế thành công. Lý Tai to trở thành trung đoàn trưởng. Quân đội quốc gia đã đổi mới trang bị vũ khí. Cả sơn trại tưng bừng nhộn nhịp. Qua ba tuần rượu, để bày tỏ bản lĩnh trước mặt đặc phái viên, Dư Ngật Đáp đề nghị, xin được biểu diễn bắn súng trước mọi người. Tối nay cũng đáng đời để xảy ra sự cố,Lý Tai to tranh đứng ra đội hũ rượu. Bởi vì Lý Tai to rất tín nhiệm tay súng của Dư Ngật Đáp. Quả táo tầu còn bắn trúng,huống hồ cái hũ rượu to gấp mấy chục lần quả táo. Hơn nữa cũng là để dương oai với mọi người ta đây là anh hùng hảo hán. Trung đoàn trưởng ta,  thân già, tâm không già, lòng can đảm vẫn như xưa. Khi Lý Tai to đội xong hũ rượu, Dư Ngật Đáp  rút súng ngắn bắn một phát.

          Khi viên đạn đã bắn đi,Dư Ngật Đáp chợt cảm thấy toi đời. Bởi vì khẩu súng  bờ rô ninh này không phải khẩu súng đã chỉnh lệch đầu ngắm thường dùng. Anh ta đã lấy cửa lệch đường xiên thay bằng đầu ngắm chính xác, hỏi sao mà không mất mạng? Kết quả hũ rượu không vỡ tan, mà đầu Lý Tai to thì nở hoa tung tóe.



         Có lẽ Lý Tai to đến chết cũng không hiểu nổi,Tay súng thần mà mình thân chinh đào tạo, tại sao lại bắn chết thày dạy cha nuôi khi ông ta sắp sửa bước vào cuộc sống tốt đẹp trước mắt?

                                                        Vũ Công Hoan dịch ngày 13 tháng 6 năm 2013



                                                          (Theo Tiểu tiểu tuyết Trung Quốc năm 2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét