Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

TỤC CHỬI TRONG ĐÁM TANG



                                                  


TỤC CHỬI TRONG ĐÁM TANG

                                                                                                             Lưu Kiến Siêu

                                                                                                         Vũ Công Hoan dịch

          Phố cũ có phong tục chửi trong đám tang. Những ai ở Phố cũ sống ngoài tám mươi tuổi sau khi chết đám tang của người đó được gọi là hỉ tang hay còn gọi là tang mừng hoặc tang vui. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Sống đến tám mươi tuổi đương nhiên là chuyện mừng. Khi tổ chức hỉ tang có một khâu gọi là chửi tang rất thú vị có ý nghĩa. Cái gọi là “chửi tang” có nghĩa là có thể há mồm chửi người trước nhà để quan tài của chủ nhà. Người nào cũng có thể đến chửi, chửi ai cũng được. Đương nhiên, chửi người cũng phải giữ ý. Người đến chửi tang đầu tiên phải khoác áo gai đeo băng tang làm con hiếu cho chủ nhà . Thường nghe nói, con hiếu trông thấy người phải  khom lưng, xem mình chỉ đáng bậc con cháu thấp ba đời, người chửi trong đám tang cũng chỉ là đứa trẻ lu loa, không được so bì. Hơn nữa người chửi trong đám tang cũng không được mắng trực tiếp, phải biết nói cạnh nói khóe, nói bóng nói gió, chỉ dâu mắng hòe, đuổi trâu cách núi, hóm hỉnh tế nhị mới được. Cho nên cũng không phải muốn chửi ai thì chửi.
          Muộn Tử là người chửi trong đám tang có tiếng tăm của phố cũ.Người phố cũ nhà nào tổ chức hỉ tang không thể thiếu Muộn Tử. Chửi  trong đám tang có thể cuốn hút đông đảo người hơn cả. Nhà ai có đông người đi xem hỉ tang, chứng tỏ gia đình ấy có nhân duyên tốt, phố cũ được người ta chờ gặp. Mỗi khi có hỉ tang, Muộn Tử tỏ ra tươi tỉnh háo hức lạ thường, cứ lăng quăng khắp đây đó trên hè phố, cũng là nhằm bắt đầu chào gọi khách. Tối đến, trước cửa nhà Muộn Tử người xe nườm nượp lũ lượt kéo đến. Những người đến tìm Muộn Tư nhờ chửi tang, nêu ra người và việc cần chửi. Muộn Tử tay bưng trà, mắt lim dim, lắc đầu, ừ một tiếng đồng ý. Liền có nhời. Người đến vội vàng móc gói quà đưa cho rồi đi. Cũng có người đến tìm Muộn Tử, xin anh lựa lời nể tình, cảm thấy mình làm chuyện không hay, sẽ bị người ta nêu ra chửi giữa đám tang, xin Muộn Tử tránh nặng chọn nhẹ, hoặc có thể mượn lời từ chối bỏ qua. Muộn Tử nhận lời, người đến cũng phải trao gói quà biếu.
         

          Người chửi giữa đám tang phải khoác áo gai đeo băng tang từ nhà mình đi ra. Dọc đường phải vừa đi vừa khóc đi đến trước nhà đặt quan tài của chủ tang. Việc này ít nhiều cũng có chuyện xui xẻo, cũng không phải gia đình thông thường có thể làm được, người nhà mình vẫn còn sống sờ sờ khỏe mạnh hẳn hoi, lại có người mặc áo gai đeo băng tang? Muộn Tử không  kiêng kỵ, từ bé Muộn Tử  đã mồ côi cô đơn không bố mẹ, vô lo vô nghĩ. Muộn Tử nói, mỗi lần đi chửi tang, chỉ coi như đi tế lễ cho bố mẹ đã mất.
          Muộn Tử khóc mở đường, cũng là bắt đầu chửi tang. Chửi tang dọc đường chỉ là bước đệm, để vẫy chào khách mà thôi. Việc chửi cũng có vẻ loáng thoáng, người nghe chửi sẽ lục tục theo đằng sau.
          Muộn Tử vừa khóc vừa chửi: - Hỡi ông ơi, ông thân yêu của con! Sao ông nói đi một cái là đi luôn! Bin la đen đi đã mười năm nay, cả nướcMỹ nháo nhào đi tìm kiếm, đều không thấy, bao nhiêu bom đạn cũng không giết được hắn!Mệnh của hắn sao lớn thế? Ông ơi,  sao ông nói đi một cái là đi ngay như thế? Hỡi ông!
          Bên cạnh có người nói:
-         Muộn Tử ơi,Bin la đen cũng chết rồi, bị người Mỹ giết chết rồi.
Muộn Tử tiếp tục khóc:
          - Hỡi ông của con ơi, sao ông nói đi một cái là đi luôn! Bin La đen cũng chết rồi, ông đâu còn thấy nữa. Tài chính tiền tệ lại khủng hoảng, săng dầu lại lên giá. Trong nước giải khát có nhiễm chất độc. “Thủy Hử ”mới bắt đầu phát sóng. Phan Kim Liên chọc ghẹo Võ Tòng, nhưng ông cũng không thấy được, Hỡi ông của con ơi!
         
          Có chủ quán đứng ở cửa trêu Muộn Tử:
          - Muộn Tử ơi, lại làm cháu người ta, anh là cháu cổ áo trắng chuyên nghiệp đấy!
          Muộn Tử cứ tỉnh bơ, tiếp tục khóc:
          - Hỡi ông của con! Hài cốt ông chưa lạnh mà có kẻ đã bất hiếu, đứng cửa quán  chửi bố! Tối nay sẽ bị sét đánh!
          Chủ quán bị chửi không hời gì, vội đứng lên vào nhà, quấy rối người đi theo.
          Đến trước nhà đặt quan tài, sau ba vái chín lạy bức ảnh người chết, Muộn Tử mới bắt đầu thật sự chửi  trong đám tang.
          - Ông ơi, cả đời ông làm người công chính, thậm xưng là gương sáng của phố cũ, đâu có như Vương Ngũ ở Đông quan, vớ vỉn đú đởn với vợ hàng xóm, đừng tưởng chẳng ai biết, sớm muộn gì cũng bị tát vỡ mặt.
          - Ông ơi, suốt đời ông thanh liêm, dè sẻn giản dị. Dân chúng phố cũ người người bái phục, còn Trương Tứ không nghe khuyên can, ăn chơi rượu chè cờ bạc, bốn mươi tuổi đầu chẳng ma nào nó ai thèm lấy, bố mẹ anh ta khổ sở vì con!
          - Ông ơi, cả đời ông sống thân thiện với mọi người, danh đẹp truyền khắp phố cũ, còn Lý Rỗ ở phố Tây thì người người ớn ghét, mua chiếc xe đểu tòng tọc đỗ lung tung, người trong ngõ góp ý không chịu nghe, thế nào chiếc xe ấy cũng bị ném gạch.
          - Ông ơi, ông thật đáng thương, thường hay chè thô cơm nhạt,còn con dâu nhà họ Mã lém ăn cả thèm, xơi thơm uống cay thành thói, bỏ mặc bố mẹ chồng đói rét. Bà con hàng xóm thấy chướng tai gai mắt, kiện ra tòa,xử tù dăm ba năm năm!
         
           Cứ thế, Muộn Tử vừa khóc vừa chửi, khuấy động ầm ĩ bầu không khí chung quanh. Hết một canh giờ, chủ nhà bước đến dìu, Muộn Tử còn ba lạy chín vái, rồi vào trong nhà nghỉ. Chủ nhà liền bắt đầu khiêng quan tài đưa đám.
         
          Muộn Tử chửi trong đám tang cũng phải chịu rủi ro.- Cho dù nói thế nào, thì anh cũng đã chửi người ta, có kẻ uất quá, chắn ngáng anh ở đằng sau, nhẹ thì ép anh trong  làm ăn buôn bán, nặng thì nửa đêm choảng gạch vào nhà. Được cái hỉ tang tám mươi cũng ít xảy ra, không thì có lẽ Muộn Tử sẽ bị người ta làm cho tàn tật.
          Sau tết xuân, phố cũ phải cải tạo, phải tháo dỡ giải phóng mặt bằng phường Văn Các.Cai đầu dài đầu tư bất động sản, xây dựng nhà cao tầng. Dân phố cũ không đồng tình. Cả vùng Phường Văn Các cũng là địa giới có đặc trưng nhất của phố cũ. Dỡ bỏ đi coi như đào mả tổ người ta? Có người khiếu kiện, nhưng chủ đầu tư cai thầu đã tung tiền mua thông mọi khâu,người ta vẫn tháo dỡ giải phóng mặt bằng như  thường.
          Sang tháng ba. Mưa bụi lay phay, trên công trường dỡ bỏ di dời, đột nhiên dựng lên một linh đài. Trên băng ngang màu đen viết hàng chữ: “Hãy điếu phúng trước Muộn Tử tiên sinh qua đời sau khi tám muơi tuổi”.
          Muộn Tử khoắc áo gai đeo băng tang đến chửi trong đám tang khi tổ chức hỉ tang cho mình.
          Dân chúng đội mưa kéo đến xem đã vây chật kín phường Văn Các. Rất đông người dùng máy điện thoại di động ghi lại băng tần. Muộn Tử chửi tang, được phát trên mạng, gây trấn động dư luận ầm ĩ.
         
          Muộn Tử trong băng tần, quả tình đã gào khóc thương tâm, lớn tiếng chửi cách làm phá hoại phong tục phố cũ, gây tổn hại kiến trúc phố cổ, chửi việc làm của  những nhân viên nhận hối lộ gây tổn hại của công làm giầu béo bở cho một vài cá nhân, khiến cho dân mạng quan tâm theo dõi. Cuối cùng việc tháo dỡ di dời đã bị dừng lại. Không bao lâu sau, những kẻ liên quan đã bị kỷ luật, ngồi một chỗ qui định viết kiểm thảo trong thời hạn qui định. Dân phố cũ sung sướng hớn hở đốt pháo, đánh trống gõ chiêng ăn mừng linh đình.
          Có người hỏi Muộn Tử:
          Lại xảy ra chuyện  bất công tương tự sẽ làm thế nào?
          Muộn Tử nghẹo đầu: - Mẹ kiếp, cùng lắm Muộn Tử này liều chết một lần nữa!

                                                        Vũ Công Hoan dịch ngày 2 tháng 7 năm 2013
         
                                                         (TheoTieu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)



         

2 nhận xét:

  1. Ngọc Dung sang trước thăm và đa tạ anh,sau cười một tí vì bài viết của anh khá thú vị,chúc ngon giấc anh VŨ NHO nhé.

    Trả lờiXóa