Nhà thơ Hồ Sỹ Trúc
Quê Quỳnh Lưu Nghệ An
Chủ bút báo Người Xứ Nghệ Kiev Ucrai na
Tiếng gà
Canh tư bỗng vọng tiếng gà
Làm ta chợt tỉnh, trăng tà bên hiên
Xạc xào tiếng gió bên thềm
Lời ru ai khiến càng thêm bồi hồi
Nhớ nhà, nhớ quá mẹ ơi
Đã mười năm chất một trời nhớ thương
Gót chân phiêu lãng dặm trường
Phong trần đã thấy vấn vương mái đầu
Bao đêm thổn thức canh thâu
Mà mơ về chốn chôn rau của mình
Phải đâu ta đã vô tình
Quên đi núm ruột của mình quê xa
Trời ơi...day dứt tiếng gà
Cồn cào nỗi nhớ vẫn là cố hương!..
Nhớ hội Lim
Ngày Xuân có câu quan họ
Tình tang trúc mọc bên đình
Rộn ràng liền anh liền chị
Mời trầu má đỏ môi xinh...
Câu hát vọng vang trên thôn
Theo triền sông về xóm dưới
Chiều lan tím biếc hoàng hôn
Kìa sao chị Hai bối rối?
Tình đã trao qua lời hát
Miếng trầu cánh phượng đã mời...
Nghiêng nón quai thao giấu mặt
Cho xao xuyến khách thôn Đoài!
Người về còn nhớ thôn Đông
Nhớ chị Hai má đỏ hồng,
Liền chị xưa bên rặng trúc...
Người còn có trở lại không?..
Bên đình trúc như năm cũ
Áo hội ngày xưa bạc màu
Cố nhân đâu rồi không đến
Bẽ bàng bạc lắm trầu cau.
Tiếng hát ngày Xuân vẫn trẻ
Mấy Thu rặng trúc còn xinh
Chị Hai tóc giờ sương điểm
Hàng năm vẫn đứng một mình...
Em chải tóc
Tháng Ba mùa xoan tím
Em chải tóc trước thềm
Không gian như ngưng lại
Trong hương bưởi tỏa êm.
Mái tóc dài buông thả
Gió ve vuốt đẩy đưa
Nghe xôn xao trưa nắng
Xào xạc những tàu dừa.
Lác đác cánh hoa xoan
Rơi hờ trên mái tóc
Suối mây phủ bờ vai
Ôm khuôn trăng ngà ngọc.
Ngọt ngào tiếng chim khuyên
Trước hàng cây đầu ngõ
Có người ngắm trộm em
Qua dậu tần nghiêng ngó.
Mái tóc em tôi đó
Cho tôi say một đời
Một mùi hương kỳ lạ
Làm yêu lắm người ơi.
Tháng Ba ơi tháng Ba
Lại đến mùa xoan tím
Người vẫn cứ cách xa
Tôi mười năm lỡ hẹn...
Nguồn Tân Văn số 3 – NXB Hội nhà văn tháng 3 năm 2013 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét