Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

ĐÁNH ĐỐ



                                                        

 ĐÁNH ĐỐ

                                                                                                                Hắc Thôn

                                                                                                         Vũ Công Hoan dịch

          Anh Béo và anh Gầy ngày ấy còn rất trẻ. Hai anh kết bạn đi lên rừng.
         
          Rừng xanh núi biếc, say đắm lòng người. Tại một nơi phong cảnh tuyệt vời, đang cơn hăng hái, hai anh cùng một lúc phát hiện ra một loại cây rất đặc biệt. Hai anh vốn hay tranh cãi, mỗi bên một ý thích, một quan điểm,một cách nhìn riêng, không bên nào chịu bên nào.
          Anh Béo nói:
-         Cây này nhất định sẽ lớn thành một chiếc xà nhà.
Anh Gầy bảo:
-         Chưa chắc!
Anh Béo nói:
-         Mỗi đứa đánh một cây giống về trồng thử.
Anh Gầy đáp:
-         Vậy thì chơi luôn!

          Thế là trong sân nhà hai anh đều có một cây.Chỉ có điều anh Béo trồng cây trong đất. Anh Gầy trồng cây trong chậu sành.

          Hai anh Béo Gầy thi nhau tưới nước, bón phân, vun xới gốc và cắt tỉa cho cây giống của mình.

                          
          Cây của anh Béo không che không rào, ngày ngày to lớn vươn cao, rất khỏe  rất đẹp.
          Cây của anh Gầy buộc dây thép chằng bên trái níu bên phải, ngày ngày nhìn vào cứ như đâm ngang mọc xiên, trông lạ lắm, ngang tàng lắm.

          Năm tháng vùn vụt trôi qua. Anh Béo đã hói trọc lóc. Anh Gầy tóc cũng  rụng tiệt.
          Cây của anh Béo ôm đẫy một vòng,thân đồng tay sắt, vươn thẳng nguy nga, tán như chiếc dù, che trời rợp đất, làm cho các con cháu của Lỗ Ban khắp mười xã tám thôn chung quanh suốt ngày đến rà mò đo bên trái đếm bên phải định kiếm món hời. Anh Béo cười tít mắt vò đầu hỏi anh Gầy:
-         Thế nào? Hay đấy chứ!

          Cây của anh Gầy, tuy lùn tịt chỉ một mét có thừa, lại xiên xiên vẹo vẹo, mọc thành búi, nhưng được anh uốn vít tỉa sửa công phu như mây cuốn rồng chầu dáng tiên đạo cốt, tùy tiện đứng ở bất cứ góc độ nào nhìn vào cũng đem lại cho ta cảm giác trời mây đất mù thâm u huyền ảo khó dò. Một hôm cây cảnh đã lọt vào mắt nhà nhiếp ảnh,bằng tất cả tài hoa và kỹ thuật điêu luyện, phóng viên nhiếp ảnh thốt lên sung sướng, cứ tách, tách chụp một lèo hết cả một cuộn phim.
         
          Hơn một tháng sau,một bức thư phong bì giấy xi măng to đùng từ thủ đô Bắc Kinh gửi cho gia đình anh Gầy. Lòng đầy hoài nghi, anh Gầy  bóc ra xem. Đó là một quyển họa báo vị nhà báo kia gửi cho anh. Sướng quá, anh Gầy nhẩy tưng tưng cao ba thước,khen tuyệt vời:
-         Danh lớn của mình, cây cảnh của mình đã được lên “Họa Báo Nhân Dân” !

Anh Gầy cười tít mắt, vẫy soàn soạt quyển họa báo, nói với anh Béo:
-         Thế nào? Hay đấy chứ?
Anh Béo nhếch mép:
-         Nom như con gấu, cho vào chảo nấu còn chê vướng!
Anh Gầy nhướn cặp lông mày:
-         Hình con Ba ba đấy, ai thèm đổi cho cậu!
Anh Béo thách:
-         Để rồi xem!
Anh Gầycũng không vừa:
-         Để rồi xem!

          Bỗng một hôm, một chiếc xe “Giải phóng”từ huyện về.Một người xương xương gầy gầy như khỉ nhảy khỏi buồng lái,như một con lừa già, cứ xoay hết vòng nọ đến vòng kia quanh cây của anh Béo. Cuối cùng đột nhiên đứng sững, định trả giá lớn mua cây này.

          Anh Béo lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, nhìn anh Gầy đang sưởi nắng ở cửa, nói rõ to một cách khoa trương:
          - Thế nào? Anh bảo sao? Chín trăm ư? Không được, không được, có thêm năm mươi cũng không bán!

          Cuối cùng người kia sầm mặt lại, rút ra mười tờ in ảnh lãnh tụ, rồi y như bị thiệt, đào cả gốc chở cây đi.

          Mấy hôm ấy, anh Béo, vẻ mặt tươi rói đi ra đi vào nhà mình. Mồm lúc nào cũng say sưa hát:
          - Bao long đồ,ta ngồi thiền ở phủ Khai Phong...

          Lại một hôm, một chiếc xe Mét xê đét” từ thành phố đến. Từ trong xe chui ra một người như phật Di lặc, nói tiếng phổ thông xì xà xì xồ muốn tìm gặp anh  Gầy.
         
          Anh Béo vui vẻ hăng hái, miệng hát:
          - ... Đêm nào ta chẳng đợi ngươi đến lầu cao trên trăng..., Anh Béo dẫn người kia đến tận nhà anh Gầy.

          Người kia vừa đến sân, liền bị cây cảnh của anh Gầy làm cho sửng sốt, cứ há hốc mồm, xúc động vừa xoa tay vừa rối rít nói:
-         Danh bất hư truyền! Đúng là danh bất hư truyền!

Người đó cung kính cố mời anh Gầy hút thuốc lá đầu lọc:
          - Nghe tên Ngài từ lâu,như sấm đánh ngang tai. Ngài thật không giản đơn chút  nào.Hôm nay được gặp mặt, đúng là ba đời có phúc! Ba đời có phúc!
          - Không biết Ngài có tiếc nhịn đau cắt yêu, để lại cho kẻ sinh sau đẻ muộn này cây cảnh của Ngài?

Người kia vội vàng chìa ra một bàn tay.

Anh Gầy cụp mí mắt, rít điếu thuốc lào trong tẩu của mình.

Người kia lại vội vàng dơ ra ba ngón của bàn tay bên kia.

Anh Béo bên cạnh, cứ xồn xồn sốt sắng giục anh Gầy:
-         Cậu cậu cậu, tâm thần hay sao đấy! Tám mươi rồi còn không bán?

          Anh Gầy mở mắt, thong thả nhét sợi thuốc vào nõ tẩu, cười với người kia một cách biếng nhác :
          - Ông là người trong nghề. Thế nào, cho tôi cả hai bàn tay cũng không nhiều đâu?
          Người khách ngẩn người, rồi gật đầu lia lịa:
-         Vâng, Ngài nói không sai, không nhiều đâu, không nhiều đâu!

Anh Béo ngạc nhiên thốt lên:
-         Gớm nhỉ, cái thứ này cũng đáng giá một trăm ư?

          Anh Gầy khinh bỉ cất tiếng:
-         Nhiều hay ít nhỉ?
Anh Béo hếch mặt hỏi.
Anh gầy cũng lườm anh Béo một cái giả đò tỉnh bơ:
-         Cậu thì biết cái đếch gì!

          Im lặng hồi lâu. Anh Gầy đột nhiên gõ cái tẩu thuốc, nói sang sảng với ông khách:
          -  Xong! Coi như câu nói của ông vừa rồi đã moi hết tâm can. Chín ngàn tám. Ông khẩn trương chở cây đi, không lát nữa tôi sẽ hối hận...
         
          Ông Khách mừng quýnh gật đầu khom lưng, rút luôn cuộn tiền để trong người tay run run trao trả. Trước khi ra về, ông còn lấy trong xe con Mét xê đét dúi vào lòng anh Gầy một tút thuốc lá thơm “wanbro”nói:
          - Ngài có tình có nghĩa. Chúng mình sẽ kết bạn, tương lai còn về lâu về dài, đây chỉ là chút quà nhỏ, dù sao cũng xin Ngài nhận cho. Bao giờ lên Quảng Châu làm khách. Tôi nhất định sẽ dẫn Ngài đi dạo chơi thỏa thích.
         
          Anh Béo cứ há mồm ngạc nhiên!


                                                         Vũ Công Hoan dịch ngày 6 tháng 11 năm 2013

                                                      (Theo “Vi hình tiểu thuyết” Trung Quốc năm 2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét